Tái hợp–Yêu “những tôi của ngày xưa”

childhoodmemories

Chào các bạn,

Nếu ai đã sống đủ lâu, chắn chắn có những tổn thương về tình cảm trong quá khứ. Chúng ta cố quên đi để đi tiếp, hay buồn về quá khứ và để điều đó ảnh hưởng tới hiện tại?

Trong bài viết này, chị Jacqueline Stone chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm hàn gắn quá khứ của chị – yêu con người cũ của chính mình. Chị Jacqueline Stone từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại tình dục.
Chúc các bạn một ngày khoan dung,

Hiển.

.

childhoodmemories1

Tái hợp–Yêu “những tôi của ngày xưa”

Trong nhiều năm, tôi đóng kín ký ức tuổi thơ của tôi để tránh đau đớn, và để sống cuộc đời của tôi dựa trên những điều khác. Bạn biết đấy, để buông trôi và đi tiếp. Chỉ là tôi đã không thực sự buông trôi. Thực ra điều tôi làm là nén ký ức xuống thật sâu để tôi không thấy nó. Điều đó thực tế đã xóa đen ký ức 15 năm đầu của cuộc đời tôi.

Tôi cố gắng để tha thứ, nhưng thực ra là lãng quên nhiều hơn. Điều tôi không nhận ra là tôi đã không chỉ chặn ra ngoài những con người và sự kiện từ quá khứ của tôi, tôi từ chối cả một phần của chính tôi. Tôi chối bỏ chính tôi của những thời điểm đó. Kết quả là cô bé và cô thiếu niên mà tôi là chưa bao giờ được có cơ hội để bình phục. Bình an không xảy ra theo cách đó.

Chỉ đến khi tôi cố tình nhớ lại tuổi thơ, tôi mới nhận ra là tôi vẫn mang trong tôi nhiều đau đớn, và vô tình mang những đau đớn đó vào mọi liên hệ trong đời. Chỉ lúc đó tôi mới gặp được cô bé tôi đã nhốt trong góc tối quá lâu rồi. Cô bé vẫn còn đau, vẫn sợ hãi, và vẫn cô đơn. Tôi đã từ chối và từ bỏ chính tôi.
Vào hôm đó, tôi bắt đầu tái hợp tất cả những “tôi của dĩ vãng” và chấp nhận và yêu thương chúng như là một phần của tôi. Trong tĩnh lặng, tôi đi sâu vào ký ức của tôi để nhìn thấy cô bé đó, nhưng như là người trưởng thành, không còn mang tâm trí của một trẻ nhỏ. Tôi ngồi với cô bé và ôm em Tôi nói rằng tôi biết em đau đớn và bây giờ mọi chuyện ổn rồi. Tôi nói với em rằng tôi ở cùng với em, em không một mình đâu, và tôi yêu em.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng tình yêu và bình an chảy mạnh xuyên qua tôi, như thể một cơn sóng ánh sáng chảy tràn qua năm tháng. Tôi tiếp tục quá trình này với mỗi ký ức tôi có thể tìm thấy về cô gái “tôi của ngày xưa”, cố gái đã từng bị tổn thương, ruồng bỏ, và cô đơn. Đây là chìa khóa cho tôi để bắt đầu thực sự yêu chính mình. Tôi phải yêu TẤT CẢ của tôi, không chỉ những phần tôi cảm thấy thoải mái.

Rất nhiều người đã cố trở nên gan dạ tiến bước thay vì chú ý vào quá khứ, nhưng trừ khi ta chấp nhận và chữa lành quá khứ, quá khứ luôn đi theo ta. Quá trình nhớ lại những tổn thương quá khứ chẳng dễ dàng, nhưng điều đó dẫn đường đi đến an bình đích thực. Đơn giản là, chúng ta không thể biết an bình khi chúng ta chối bỏ bất kỳ phần nào của chính mình.

Nguyễn Minh Hiển dịch

.
childhoodmemories2
Re-integration: Loving the past Me’s

For many years, I shut away childhood memories to avoid the pain, and to live my life based on something else. You know, let it go and move on. Only I hadn’t really let it go. All I did was stuff it down so deep that I couldn’t see it. That effectively blacked out the first 15 years of my life.

I worked on forgiveness, but more on forgetting. What I didn’t realize is that I wasn’t just blocking out the people and events from my past. I was denying part of myself. I rejected the me that I was during those times. The result was that the little girl and the teenager that I was never had the chance to heal. Peace was just not going to happen that way.

It took an deliberate attempt to remember my childhood to recognize that I still carried a lot of pain with me, and unwittingly brought it into every relationship. It was then that I met the little girl that I locked in a dark closet in my mind so long ago. She was still hurting, still afraid, and still alone. I had rejected and abandoned myself.

That day, I began to reintegrate all the past me’s and to accept and love them as part of me. In stillness, I went into my memory to see the little girl, but as an adult, not taking on the mind of the child. I sat with her and held her. I told that I know she hurts and that it’s OK now. I told her that I am with her, she’s not alone, and I love her.

Immediately I felt a rush of love and peace flow through me, as if a wave of light poured through the years. I continued this process with each memory I could find of the girl that I was who felt so hurt, rejected, and alone. This was the key for me to begin to truly love myself. I had to love ALL of me, not just the parts I was comfortable with.

So many people have tried to be brave souls who move on instead of dwelling on the past, but until we accept it and heal it, it goes with us. The process of remembering our past hurts is not easy, but it leads the way to real peace. We simply cannot know peace while we are rejecting any part of ourselves.

Jacqueline Stones

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s