Khát Vọng của Nàng Violet

Xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Khalil Gibran. Câu chuyện như chuyện ngụ ngôn chứa đựng triết lý và bài học cuộc đời. Câu chuyện này có thể sẽ gợi lên những cái nhìn khác nhau về hành động và động cơ đích thực của nàng Violet đầy khát vọng hay có thể là tham vọng theo suy nghĩ của các bạn ( ? )
Người dịch mong sẽ được lắng nghe ý kiến của các bạn.

Về Tác Giả
Khalil Gibran là một họa sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia, và nhà viết tiểu luận người Mỹ gốc Lebanon (Liban). Ông được xem như một trong những nhà triết gia người Mỹ gốc Liban nổi tiếng nhất thời hiện đại. Sinh năm 1883 tại thị trấn Bsharri nơi có những ngọn núi xứ sở Lebanon, ông đã di cư đến nước Mỹ năm 1895, tại đây ông bắt đầu say mê mỹ thuật và văn chương. Ông đã viết nhiều tác phẩm mang màu sắc triết lý- thần bí hiện được tham khảo và trích dẫn rất nhiều trong các bài giảng đạo, các tạp chí triết học trên khắp thế giới. Ông nổi danh với quyển sách xuất bản năm 1923 Kẻ Tiên Tri, gồm một loạt những bài tiểu luận triết lý viết bằngTiếng Anh, dạng văn xuôi như thơ, rất được ưa chuộng vào thập niên 1960. Những tư tưởng thâm sâu của ông về bản chất tâm hồn của nhân loại được thể hiện sinh dộng trong các tác phẩm, thơ, và tiểu luận của ông.

Nàng Violet Khát Vọng

Trong khu vườn yên tĩnh nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, ngát hương, sống êm đềm và đong đưa hạnh phúc cùng các bạn. violet1
Một sáng nọ, với những giọt sương mai tô điểm trên cánh hoa, nàng ngước nhìn quanh, thấy chị Hoa Hồng chót vót kiêu sa như ngọn đuốc rực rỡ so với ánh đèn xanh hắt hiu, chạnh nghĩ đến phận mình. Nàng hé cánh môi xanh than thở : ” Chao ơi, sao mình bất hạnh và tầm thường giữa các loài hoa thế này. Mẹ Thiên nhiên đã bắt mình phải cam chịu cảnh bé mọn nghèo hèn. Mình thấp cổ bé miệng cứ phải lè tè sát mặt đất và không thể ngẩng đầu về phía trời xanh, hay ngước mặt đón ánh mặt trời, như các chị Hoa Hồng may mắn kia” tall rose
Nàng Hồng nghe được lời của cô ban láng giềng, cười ngặt nghẽo và phê bình:

” Em nói sao kỳ quá! Em rất may mắn, mà em không biết đó. Mẹ Thiên nhiên đã ban cho em hương sắc mà chẳng loài hoa nào có. Hãy bỏ những suy nghĩ đó đi và bằng lòng đi em ạ. Em hãy nhớ rằng người nào khiêm nhường sẽ được ngợi ca, còn kẻ nào tự phụ sẽ phải xấu hổ.”

Nàng Violet đáp :

“ Chị chỉ an ủi em vì chị có những thứ em khao khát. Chị còn cố khiến em cay đắng nhìn thấy chị cao sang vĩ đại. Ôi, thật chua xót khi nghe những lời khuyên giải của những người may mắn dành cho những kẻ bất hạnh! Và kẻ mạnh kia mới tàn tệ làm sao khi đóng vai cố vấn khuyên răn kẻ yếu!”
Mẹ Thiên nhiên nghe thấy câu chuyện giữa Violet và Hồng, nên đến bên Violet nói:

” Chuyện gì xảy ra với con vậy, Violet ? Con vẫn luôn khiêm nhường và dịu dàng trong cả hành động lẫn ngôn từ. Có phải tham lam, ham muốn đã ở trong tâm con và làm mụ mị tâm trí con rồi chăng?”

Nàng Violet cất giọng tha thiết :

“Ôi Mẹ cao cả và nhân từ. Con biết mẹ luôn đầy lòng yêu thương trắc ẩn. Con cầu xin Mẹ với cả tâm hồn con, xin hãy biến con thành Hoa Hồng dù chỉ một ngày thôi!”

Violet tiếp tục nài xin:” Xin cứ biến con thành một Đóa Hồng trên cao, vì con muốn ngẩng cao đầu hảnh diện, con bất chấp số phận, con xin cam chịu”
Fairynature

Mẹ Thiên nhiên động lòng: “Ôi Violet ngốc nghếch và bướng bỉnh, ta chấp thuận lời cầu xin của con. Nhưng nếu tai họa giáng xuống đầu con, con đừng than thở nhé.”

Và Bà vươn dài những ngón tay thần kỳ của mình chạm vào gốc Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng cao kiêu hãnh vượt trên những bông hoa khác trong khu vườn.

Chẳng bao lâu, bầu trời chiều nặng trĩu mây đen. Giông Bão dữ dội phá tan sự yên tĩnh của thiên nhiên với sấm chớp tấn công khu vườn. Cơn bão giật gãy các nhánh cây, làm bật gốc cả những cây cao to, làm tan tác những cánh hoa trên cây cao. Cả khu vườn bị vùi dập tả tơi trong gió bão, trừ những loài hoa bé nhỏ nằm sát mặt đất hiền hòa như chuỗi hoa Violet, nép mình bên bức tường của khu vườn.

Ngẩng đầu lên nhìn thảm kịch của các loài hoa và cây cối, một nàng Violet mỉm cười sung sướng và nói to với các bạn mình: “ Thử xem Bác Bão Tố đã làm gì những bông hoa kiêu hãnh kia !” Một cô Violet khác phụ họa:” Ừ chúng ta bé nhỏ, gần sát mặt đất, nhưng chúng ta an toàn trong cơn thịnh nộ của ông trời.” Nàng thứ ba hòa theo: “ Bởi vì chúng ta thấp cổ, Bác Bão Tố chẳng chế ngự được ta” violet3

Lúc đó hoàng hậu Violet nhìn thấy cô Violet cầu xin được hóa thân bị bão giật xuống đất gần bên, tơi tả dập nát như người lính trọng thương sau trận chiến. Bà ngẩng cao đầu gọi các nàng Violet và nói: “ Các con, nhìn kìa, và suy nghĩ về lòng tham muốn đã khiến cô Violet muốn biến thành Hoa Hồng trong 1 giờ. Hãy nhớ bài học này về vận may của các con nhé.”

Nàng Hoa Hồng đau đớn thu chút hơi tàn thều thào:

“ Các người bằng lòng với kiếp hoa tầm thường ngu ngốc. Trong đời tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Hôm qua tôi còn cảm thấy thoả mãn và hài lòng với cuộc đời, nhưng sự hài lòng là một trở ngại giữa sự hiện hữu của tôi và bão tố cuộc đời, trói buộc tôi với sự yếu đuối và bình an nhạt nhẽo lặng lờ. Đáng lẽ tôi đã có thể sống như các người bằng cách bám víu nỗi sợ vào đất. Tôi đã có thể chờ đợi mùa đông đến vùi lấp tôi dưới tuyết trắng và giao tôi cho thần Chết, rồi cũng sẽ hóa kiếp tất cả Violet thôi. Bây giờ tôi rất hạnh phúc vì đã vươn ra khỏi thế giới bé nhỏ của mình đã biết thế nào là bí ẩn của vũ trụ, một điều mà các người chưa làm được.”

rose3
“Tôi đã có thể nhìn xa hơn Tham Muốn, với bản chất còn sâu nặng hơn tôi, nhưng tôi đã lắng nghe sự im lặng của đêm, đã nghe được tiếng của thế giới muôn màu trên cao nói với trần gian này: “ Hoài bão vượt khỏi hiện hữu là mục đích quan trọng của cuộc đời ta”.

” Vào chính giây phút đó tinh thần tôi đã thức tỉnh, và trái tim tôi khao khát một vị trí cao hơn thân phận bị trói buộc của tôi. Tôi nhận ra nỗi tuyệt vọng khôn cùng không nghe thấy khúc ca của các vì sao, và giây phút ấy tôi bắt đầu đấu tranh với cái nhỏ bé và khao khát những cái không thuộc về tôi, cho đến khi sự nổi dậy của tôi biến thành một sức mạnh lớn lao, và sự khao khát của tôi thành ý chí. Mẹ Thiên nhiên, người là đối tượng lớn lao của những ước mơ sâu thẳm của chúng ta, đã chấp nhận lời cầu xin của tôi, và đã biến tôi thành Bông Hồng với bàn tay kỳ diệu của người. “

Đóa Hồng lặng đi một lúc, rồi tiếp tục bằng giọng yếu ớt pha lẫn tự hào và chiến thắng:

“ Tôi đã sống một giờ như một đoá Hoa Hồng kiêu hãnh. Tôi đã tồn tại một khắc như một nữ hoàng. Tôi đã nhìn ngắm vũ trụ này bằng cái nhìn của một nụ hồng. Tôi đã nghe tiếng thầm thì của trời xanh qua tai của đóa hồng và đã chạm vào nếp áo của thần Ánh Sáng bằng những cánh hồng. Ở đây có ai được vinh dự ấy chưa? Nói xong, nàng gục đầu, giọng gần tắt nghẹn:

“Tôi sắp ra đi, nhưng hồn tôi đã đạt được ước nguyện . Cuối cùng tôi đã vươn cao hiểu biết của tôi lên tới một thế giới bao la hơn cái hang động chật hẹp nơi tôi sinh ra. Đây chính là mục đích của Cuộc Đời… Đây là bí ẩn của sự Tồn Tại.” Rồi nàng run rẩy, từ từ khép lại những cánh hoa, trút hơi thở cuối cùng với nụ cười tuyệt đẹp trên môi, nụ cười mãn nguyện đã hoàn thành mục tiêu và chứa chan hi vọng trong đời… nụ cười chiến thắng… NỤ CƯỜI CỦA MỘT VỊ THẦN
.

rose4

The Ambitious Violet

    Khalil Gibran

There was a beautiful and fragrant violet who lived placidly amongst her friends, and swayed happily amidst the other flowers in a solitary garden. One morning, as Her crown was embellished with beads of dew, she lifted her head and looked about; she saw a tall and handsome Rose standing proudly and reaching high into space, like a burning torch upon an emerald lamp.

The violet opened her blue lips and said, “What an unfortunate am I among these flowers, and how humble is the position I occupy in their presence! Nature has fashioned me to be short and poor. I live very close to the earth and I cannot raise my head toward the blue Sky, or turn my face to the sun, as the lucky roses do.”

And the rose heard her neighbor’s words; she laughed and commented, “How strange is your talk! You are fortunate, and yet you cannot understand your fortune. Nature has bestowed upon you Fragrance and Beauty which she did not grant to any other. Cast aside your thoughts and be contented, and remember that He who humbles himself will be exalted, and he who Exalts himself will be crushed.”

The violet answered, “You are consoling me because you have that which I crave. You seek to embitter me with the meaning that you are great. How painful is the preaching of the fortunate to the heart of the miserable! And how severe is the strong when he stands as Advisor among the weak!”
And Nature heard the conversation of the violet and the rose; she approached and said, “What has happened to You, my daughter violet? You have been humble and sweet in all your deeds and words. Has greed entered your heart and numbed your senses?”

In a pleading voice, the violet answered her, saying, “Oh great and merciful Mother, full of love and sympathy, I beg you, with all my heart and soul, to grant my request and allow me to be a Rose for one day.”

And Nature responded, “You know not what you are seeking; you are unaware of the concealed disaster behind your blind ambition. The violet insisted, “Change me into a tall rose, for I wish to lift my head high with pride; and regardless of my fate, it will be my own doing.” Nature yielded, saying, “Oh ignorant and rebellious violet, I will grant your request. But if calamity befalls you, your complaint must be to yourself.”
And Nature stretched forth her mysterious and magic fingers and touched the roots of the violet, who immediately turned into a tall rose, rising above, all other flowers in the garden. rose2

At even tide the sky became thick with black clouds. And the raging elements disturbed the silence of existence with thunder and comments to attack the garden, sending forth a great rain and strong winds. The tempest tore the branches and uprooted the plants and broke the stems of the tall flowers, sparing only the little ones who grew close to the friendly earth.

All the flowers were laid waste and none of them Had escape the wrath of nature except the chain of Small violets, hiding by the wall of the garden.

Having lifted her head and viewed the tragedy of the flowers and trees, one of the violet maidens smiled happily and called to her companions, saying, “See what the tempest has done to the haughty flowers!” Another violet said, “We are small, and live to the earth, but we are safe from the wrath of the skies.” And a third one added, “Because we are poor in height the tempest is unable to subdue us.”

At the moment the queen of violets saw by her side the converted violet, hurled to earth by the storm and distorted upon the wet grass like a limp soldier in a battle field. The queen of the violets lifted her head and called to her family, saying, “Look, my daughters, and meditate upon that which greed has done to the violet who became a proud rose for one hour. Let the memory of this scene be a reminder of your good fortune.”

And the dying rose moved and gathered the remnants of her strength, and quietly said, “You are contented and meek dullards; I have never feared the tempest. Yesterday I, too, was satisfied and contented with Life, but contentment has acted as a barrier between my existence and the tempest of Life, confining me to a sickly and sluggish peace and tranquility of mind. I could have lived the same life you are living now by clinging with fear to the earth. I could have waited for winter to shroud me with Snow and deliver to Death, who will surely claim all violets. I am happy now because I have probed outside my little world into the mystery of the Universe.. something which you have not yet done.

I could have overlooked Greed, whose nature is higher than mine, but as I hearkened to the silence of the night, I heard the heavenly world talking to this earthly world, saying, ‘Ambition beyond existence is the essential purpose of our being.’ At that moment my spirit revolted and my heart longed for a position higher than my limited existence. I realized that the abyss cannot hear the song of the stars, and at that moment I commenced fighting against my smallness and craving for that which did not belong to me, until my rebelliousness turned into a great power, and my longing into a creating will…. Nature, who is the great object of our deeper dreams, granted my request and changed me into a rose with her magic fingers.”
violet5

The rose became silent for a moment, and in a weakening voice, mingled with pride and achievement, she said, “I have lived one hour as a proud rose; I have existed for a time like a queen; I have looked at the Universe from behind the eyes of the rose; I have heard the whisper of the firmament through the ears of the rose and touched the folds of Light’s garment with rose petals. Is there any here who can claim such honor?” Having this spoken, she lowered her head, and with a choking voice she gasped, “I shall die now, for my soul has attained its goal. I have finally extended my knowledge to a world beyond the narrow cavern of my birth. This is the design of Life….This is the secret of Existence.” Then the rose quivered, slowly folded her petals, and breathed her last with a heavenly smile upon her lips… a smile of fulfillment of hope and purpose in Life… a smile of victory… a GOD’S SMILE.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Khát Vọng của Nàng Violet”

  1. Cô ơi,
    Em liên tưởng đến những câu này khi đọc về nàng Violet . Không biết suy nghĩ của em có đúng không nữa.
    + Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Mong cô và các anh chị phân tích cho em. Em cám ơn nhiều ạ

    Thích

  2. 1 câu chuyện ngắn mang lại bất ngờ cho người đọc. Thoạt đầu cứ tưởng câu chuyện hàm ý rằng “Ta luôn hối tiếc khi cố giành những gì ko phải là của ta ” nhưng ý nghĩ đó ko còn sau khi câu chuyện kết thúc. Rất thích khi ý nghĩa câu chuyện là nguồn động viên “Hãy làm những gì ta thật sự muốn…Cho dù kết quả ra sao ta vẫn ko hề hối hận… Bạn biết rằng ta hạnh phúc vì điều ta đang làm đó!”

    Thích

  3. Chào D.T.G và Betty,
    Hai nhận xét của DTG và Betty dường như rất đồng cảm với nàng Violet đầy khát vọng.
    Quả thực như Betty nhận xét, kết cục bất ngờ khi Violet thốt lên những tâm sự chân thành, tha thiết mà hào hùng về khát vọng muốn vượt lên chính mình – chúng ta thấu hiểu và ngưỡng mộ Violet. Giá như tác giả cho Violet kéo dài hơn sự hiện hữu trong hoá thân Hoa Hồng đường bệ vươn cao được dài lâu hơn và làm được gì đó có ích hơn, chỉ nhìn ngắm trời cao lồng lộng
    ( là biểu tượng ) thì mình đỡ xót xa cho Violet. Cái giá để trả cho Ước Mơ của Violet ở đây có lớn quá?
    Mặt khác, mình có cảm giác Violet hơi tự phụ lên mặt với các bạn đồng loại. Trời hay mẹ thiên nhiên sinh ra muôn loài hoa, mỗi hoa một vẻ, với những đặc thù riêng, cớ sao Violet tự than thân trách phận, rồi cho mình cái quyền chê bai kiếp hoa của các bạn mình tầm thường, ngu ngốc:

    ” Các người bằng lòng với kiếp hoa tầm thường ngu ngốc. ”
    “Đáng lẽ tôi đã có thể sống như các người bằng cách bám víu nỗi sợ vào đất”

    Nếu thế, triết lý sống tri túc, bình dị ở đây của các nàng Violet kia có khôn ngoan hay là an phận, đáng trách.
    Bạn cứ nuôi lớn ước mơ và khát vọng của mình, nhưng đừng mắng mỏ, chê bai người khác?
    Em DTG thân mến,
    Liên tưởng của em hay lắm, nhưng cô không mong như thế. Chỉ một phút huy hoàng ngắn ngủi thế thôi ư? Rồi là bóng tối hư vô. Để được gì? Hảo danh, và biến mất. Thế thì đốm lửa le lói kia có khi còn được việc hơn trong sự hiện hữu của nó.
    Nhiều đốm lửa nhỏ le lói góp lại cũng sáng phải không em?

    Chúng ta cần ước mơ và khát vọng , nhưng phải khôn ngoan và hợp lý và cố gắng đạt thành không với cái giá như của Violet.
    Chúc DTG và Betty thực vui

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s