Canon theo định nghĩa của nhạc cổ điển là luân khúc, hay còn gọi là bè đuổi, trong đó không có một nhạc cụ nào đóng vai trò chính, giai điệu được xướng lên bởi một nhạc cụ, sau đó một thời gian cố định, nhạc cụ tiếp theo sẽ bắt đầu lại chính phần giai điệu đó trong khi các nhạc cụ khác vẫn tiếp tục đi.
Tưởng chừng rắc rối khi giai điệu đan xen lẫn nhau dễ tạo thành một mớ hỗn tạp, nhưng trong bản Canon in D (Canon gam Ré trưởng), Johan Pachelbel đã tạo nên được một chu kỳ hòa âm hoàn hảo, các giai điệu hỗ trợ cho chính quá khứ của nó đang được nhạc cụ nhắc lại và tương lai của nó đang được nhạc cụ khác đánh trước, mà không hế xung đột. Rồi áp dụng việc tăng gấp đôi hình nốt tiết tấu sau mỗi 4 ô nhịp, để đưa đến một giai điệu chủ đạo đẹp tuyệt vời…













