Tag Archives: trà đàm

Tinh thần là gì?

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói con người có hai phần: Cơ thể và tinh thần. Vậy tinh thần con người là gì?

Mình google “Tinh thần là gì?” và đây là vài câu trả lời tiêu biểu:

  • Vdict.com: I. d. 1. Thái độ hình thành trong ý nghĩ để định phương hướng cho hành động: (Giải quyết vấn đề đời sống theo tinh thần tự lực cánh sinh). 2. Thái độ hình thành trong ý nghĩ, tâm tư, về mức độ chịu đựng một nỗi khó khăn hoặc đương đầu với một nguy cơ, trong một thời gian nhất định: (Giữ vững tinh thần chiến đấu; Tinh thần bạc nhược; Tinh thần quân đội địch suy sụp). 3. Nghĩa sâu xa, thực chất của nội dung: (Hiểu tinh thần lời phát biểu của lãnh tụ; Tinh thần và lời văn). II. t. Thuộc trí tuệ, phương diện trừu tượng của đời sống con người: (Sách báo là những món ăn tinh thần).
  • Tudien.com: Tinh: những suy nghĩ tinh tuý, phát ra từ con người. Thần: tâm linh, tâm thức, cảm xúc từ con người.  => Tinh thần là sống tích cực, tạo thái độ sống từ cảm xúc, suy nghĩ bên trong tiềm thức con người.
  • Tratu.soha.com:

Danh từ.

. tổng thể nói chung những ý nghĩ, tình cảm, v.v., những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người đời sống tinh thần (giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần)

. những thái độ, ý nghĩ định hướng cho hoạt động, quyết định hành động của con người (nói tổng quát) (mất tinh thần, giữ vững tinh thần, chuẩn bị tinh thần)

. sự quan tâm thường xuyên trên cơ sở những nhận thức nhất định (tinh thần làm việc tốt, có tinh thần trách nhiệm cao). Đồng nghĩa: ý thức.

. cái sâu sắc nhất, cốt yếu nhất của một nội dung nào đó (tinh thần của bài thơ, nắm vững tinh thần của nghị quyết).

Nói chung, người ta hiểu tinh thần như là (1) những hoạt động cảm xúc và tư duy của con người và (2) những gì cốt lõi nhất cuả một điều gì đó.

Cả hai lý giải này có lẽ sử dụng được trong một từ khác thường được xem là đồng nghĩa hay ít nhất là anh chị em của “tinh thần” – linh hồn: Con người có cơ thể và linh hồn; linh hồn là tinh thần.

Đương nhiên khi nói về “linh hồn” chúng ta bước vào lĩnh vực siêu hình rối rắm. Nhưng khái niệm linh hồn (hay những khái niệm tương đương như: hương hồn, hương linh, thần, thần khí, a-lại-da thức) có lẽ đã đứng vững trong mọi nền văn hóa của thế giới. Rất ít người trên thế giới tin rằng chúng ta không có linh hồn. Mọi nền văn hóa của thế giới đều nói về khi cơ thể người ta chết thì linh hồn không chết.

Mình không muốn đi vào lĩnh vực sau khi chết vì minh không biết. Nhưng chúng ta hãy nói về tinh thần của chúng ta ở đây lúc này.

Nếu nói rằng tinh thần là cảm xúc và tư duy, vì đó phần lớn là các hoạt động của hệ thần kinh, nghĩa là một loại hoạt động của cơ thể, vậy thì cảm xúc và tư duy không phải là một phần của cơ thể sao? Và như thế có nghĩa là không có tinh thần đứng một mình mà không có cơ thể?

Có hai luồng tư duy chính về tinh thần. Một là, tinh thần là một phần hoạt động của cơ thể và cơ thể chết thì tinh thần chết theo. Luồng tư duy này có rất ít tín đồ. Hai là, tinh thần là một thực thể sống chung với cơ thể nhưng độc lập đối với cơ thể. Cơ thể chết thì tinh thần vẫn còn, và di chuyển đến một thế giới khác (thiên đàng, địa ngục, kiếp sau, v.v…). Phần lớn người trên thế giới tin vào luồng tư duy này.

Dù là có hai luồng tư duy khác nhau như thế, có một điểm chung cho cả hai luồng. Đó là “tinh thần quan trọng hơn cơ thể (hoặc tinh thần là phần quan trọng nhất của cơ thể)”. Đó chính là yếu tố mind over matter (tâm trí cao hơn vật thể) trong mọi nền văn minh của con người. Điều này cũng dễ hiểu, vì con người biết rất rõ, bằng trực giác và kinh nghiệm, là tâm/trí điều khiển cơ thể; tâm là chủ.

Nếu mọi người của thế giới đều hiểu tâm trí ta là chủ của con người ta, thì hệ luận tự nhiên phải là: tâm trí là gốc rễ, mọi thứ khác của cơ thể con người là cành ngọn.

Vậy thì bạn đang làm gì để chăm bón gốc rễ của con người của bạn? Bạn đang làm gì để chăm bón cho tinh thần của bạn?

Dù bạn thuộc trường phái tư duy nào thì tinh thần cũng là gốc rễ. Vậy bạn đang làm gì để chăm bón gốc rễ, chăm bón tinh thần?

Các bạn, trước hết, hãy nhìn xem những gì đang làm hại gốc rễ của bạn? Những gì đang làm bạn cảm thấy con người của bạn tầm thương, tồi tệ, thiếu khỏe mạnh, không đứng vững. Mỗi chúng ta đều có những thứ này và chúng ta biết chúng là ai, vì chúng làm cho ta không vui, xuống tinh thần, căng, buồn, mất tự tin.

Những thứ đang làm hại gốc rễ (tinh thần) của chúng ta là tranh giành, đấu đá, tham lam, ganh tị, ghét bỏ, hận thù, dối trá, lường gạt, đâm sau lưng… Những thứ này chúng ta biết là làm hại tinh thần chúng ta vì chúng luôn làm ta “xuống tinh thần.” Đó là những thứ làm hại gốc rễ.

Vậy việc đầu tiên để giúp gốc rễ của bạn là chặn đứng mọi thứ độc làm hại gốc rễ – tranh giành, đấu đá, tham lam, ganh tị, v.v… Nhà Phật tập trung các thứ độc này vào ba loại độc chính (tam độc), gọi là “tham sân si” – tham lam, sân hận và si mê.

Làm thế nào để chặn đứng các thứ độc này?

Những thứ này là tư duy trong đầu ta. Cách duy nhất để chặn đứng chúng là ngừng tư duy kiểu đó. Cảm thấy mình bức xúc trong lòng vì ganh tị với đứa bạn, thì nhắc mình ngay: “Ganh tị là tồi. Ngừng ngay.” Cứ thế mà làm việc: “Tham lam là tồi. ngừng ngay.” “Giành giật là tồi. Ngừng ngay.” “Dối trá là tồi. Ngừng ngay.”

Các bạn có thể đọc cả nghìn bài trên mạng nói về tham sân si và đủ mọi phương cách diệt tham sân si. Nhưng 84 ngàn pháp môn thì cũng chỉ dẫn về một điểm này: “Tham sân si là tồi. Ngừng ngay.” Nếu bạn không “ngừng ngay” thì cả rừng kinh sách không giúp bạn được 1mm. Mọi kinh sách cũng chỉ là để bảo bạn làm một điều đơn giản: “Ngừng ngay.”

Người ta cho rằng ngừng tham sân si rất khó. Mình thực sự chẳng hiểu tại sao khó. Tham sân si không phải là một con siêu virus trong đầu bạn và bạn chẳng làm sao cho nó chết. Tham sân si chỉ là cách cái đầu bạn suy nghĩ. Muốn hết tham sân si thì bạn đơn giản chỉ cần từ chối suy nghĩ kiểu tham sân si.  “Từ chối, ngừng suy nghĩ” là điều bạn có thể làm trong một sátna, vì bạn có toàn quyền bảo cái đầu bạn suy nghĩ gì, hay ngừng suy nghĩ gì. Sátna thành Phật.

Từ bỏ tham sân si có vẻ khó chỉ vì chúng ta đã quen với tham sân si cả đời cho nên chúng ta muốn duy trì cách tư duy đó, lối sống đó, thế thôi. Thói quen nào cũng có lực hấp dẫn buộc bạn vào thói quen để giữ gìn thói quen, như là uống cà phê mỗi sáng, nghe tin tức sau khi ăn tối, đi bộ trước khi ngủ… Thói quen nào cũng tạo quán tính, để buộc ta dính cứng vào thói quen. Nhưng cái đầu bạn có đủ quyền lực để gạt bỏ quán tính này ra ngoài. Vì mọi loại quán tính cũng chỉ nằm trong đầu bạn.

Nhưng đa số người không thích thay đổi lối sống của mình, dù biết đó là không tốt – như người nghiện thuốc lá, nghiện bi da, nghiện cà phê, nghiện bóng đá…

Dù sao thì, đó là việc của riêng bạn. Bạn muốn làm gì với tinh thần và cơ thể của bạn thì bạn phải làm, và chẳng ai có thể làm giùm bạn. Bạn có thể cầu nguyện xin Chúa Phật, chư Bồ tát, chư thánh hỗ trợ bạn, đồng hành cùng bạn, để bạn có thêm hứng thú và sức mạnh để ngừng tham sân si. Nhưng “ngừng” là việc của bạn và chính bạn phải làm. Chúa Phật và các thánh chỉ có thể đồng hành và hỗ trợ.

Nếu chúng ta loại bỏ tham sân si, loại bỏ cách sống cũ, thì chúng ta có thể sống còn với cơm áo gạo tiền không?

Trước hết, gốc rễ là quan trọng. Cơm áo gạo tiền là cành ngọn. Đừng lấy việc cành ngọn để quyết định việc gốc rễ. Lấy gốc rễ để bảo đảm cành ngọn. Đừng để tư duy của mình bị distracted (chia trí, mất tập trung).

Thứ hai, nếu tinh thần bạn khỏe mạnh vững chắc thì việc cơm áo gạo tiền tự động trở thành giản dị hơn, tốt hơn và mạnh hơn rất nhiều. Đó là hệ quả tự nhiên: gốc rễ mà mạnh thì cành ngọn mạnh.

Điều cần nhớ là nếu bạn ngừng tham sân si, bạn tự nhiên yêu người hơn rất nhiều. Chúng ta vốn có trái tim yêu người, tham sân si làm trái tim đó ngợp thở. Hết tham sân si thì ta tự động yêu người trở lại. Cho nên bạn cũng luôn có thể dùng cảm xúc yêu người trong bạn để đo lường bạn đang tiến bộ đến đâu.

Mọi việc đơn giản như thế. Chẳng có gì là khó. Điều khó mà bạn chẳng thấy là “Bạn có thực sự muốn có một tinh thần vững mạnh hay không?”

Chúc các bạn luôn vững mạnh tinh thần.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Đề phòng tập kích

Chào các bạn,

Trên đường đi, thường là những điều phiền phức, như ổ gà ổ vịt, không có hay không nhiều trên đường. Điều phiền phức là những distractions – những thứ làm cho ta chia trí – thường đến từ những nơi khác, như một cô có cặp chân dài sexy làm ta ngó mãi mà quên lái xe, hoặc hai người đang đánh nhau bên vệ đường và ta bận nhìn, hoặc là điện thoại reng và lo trả lời điện thoại.

Điều này có nghĩa là gì? Continue reading Đề phòng tập kích

Quyết liệt

Chào các bạn,

Các bạn đã từng bao giờ làm việc gì quyết liệt chưa? Quyết liệt là quyết tâm làm cho bằng được. Dân VN có máu quyết liệt trên chiến trường. Chúng ta đã quyết liệt chống ngoại xâm và đã thắng nhiều đại cường trong nhiều ngàn năm.

Nhưng các bạn có quyết liệt trong việc huấn luyện và chỉnh sửa trái tim của bạn không vậy? Continue reading Quyết liệt

Hoàn cảnh

Chào các bạn,

Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh cho những thất bại của mình – tôi từ bé đã bị bại liệt; bố mẹ tôi rất nghèo và chưa học hết lớp ba; bố mẹ tôi ham kiến tiền và thẩy tôi cho osin cả tuổi thơ; bố mẹ tôi ly dị từ lúc tôi lên 8 và tôi stress kinh khủng từ đó đến 19 tuổi, chẳng học hành được gì…

Các bạn, đổ lỗi cho hoàn cảnh là chạy trốn vô trách nhiệm và cực kỳ stupid. Đây là một vài cách đổ lỗi hoàn cảnh ngược lại: Bố tôi là vua và tôi là hoàng tử, từ nhỏ tới lớn tôi chẳng phải làm gì, nói gì ai cũng nghe theo và gật đầu, và ra đời với xã hội tôi như đứa con nít 5 tuổi bị bệnh tâm thần, chẳng biết gì cả; tôi là tổng giám đốc của đại công ty, mọi người quanh tôi luôn gật đầu vỗ tay với những gì tôi nói, và đôi khi sau đó tôi biết tôi đã nói những điều stupid, cực kỳ có hại cho chính tôi và cho công ty, nhưng chẳng ai dám nói thẳng điều đó với tôi; tôi có chính sách có phiếu góp ý để khách hàng góp ý, nhưng đa số khách hàng chẳng bao giờ góp ý, nhân viên tôi làm gì stupid thì khách hàng lẳng lặng mua hàng ở nơi khác; tôi có nhiều tiền quá nên tối ngày ăn nhậu thả dàn và bây giờ bị đủ thứ ung thư chẳng thuốc chữa… Continue reading Hoàn cảnh

Tôi versus mọi người

Chào các bạn,

Chúng ta có thói quen phân chia thế giới thành 2 cực đối nghịch – trắng đen, tốt xấu, thiện ác, âm dương, tôi versus chúng nó, tôi v. mọi người. Nhưng thực sự thì đó chỉ là ngôn từ. Cách dùng từ của chúng ta tự nhiên tạo ra cảm giác đối nghịch và tư duy đối nghịch đó.

Những người đã nhiều kinh nghiệm đời sẽ thấy thiện ác, tốt xấu, trắng đen thường chỉ có tính cách cục bộ – ví dụ hôn nhau giữa đám đông rất là ngứa mắt trong xã hội Việt Nam, nhưng ở Âu Mỹ thì đó chỉ là hành động diễn tả tình cảm bình thường như là vuốt tóc, hoặc đang ăn mà ợ thì rất bất lịch sự ở Âu Mỹ (và bạn phải xin lỗi ngay), nhưng ở các nước Trung đông thì ợ trong khi ăn là có nghĩa là mình thích món ăn, ăn ngon, và ăn thật tình – nhà chủ sẽ rất vui. Continue reading Tôi versus mọi người

Quý nhân phò trợ

Chào các bạn,

Câu “quý nhân phò trợ” là cụm từ nói đến một người nào đó mà bạn không biết hoặc quen biết nhưng không mong đợi bỗng nhiên hiện đến giúp đỡ bạn một việc gì đó, lớn hay nhỏ. Quý nhân là người quý hiếm, kiểu như đá quý là những thứ đá mà người ta gọi là “ngọc.”

Đương nhiên ai trong chúng ta cũng đã từng gặp quý nhân – một người bạn nào đó trong cơn túng quẫn, môt thân nhân họ hàng nào đó, một người chưa từng quen biết mới tình cờ gặp nhau trong quán cà phê… Continue reading Quý nhân phò trợ

Vô ngã versus chấp ngã

Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm (hay luyện tư cách con người), đương nhiên là kinh sách hàng núi lớn hơn cả Himalayas, nhưng rốt cuộc mọi thứ đều chỉ quy về một điểm đơn giản: Bạn tập trung vào chính bạn hay bạn tập trung vào đồng loại (loài người) của bạn. Nói một cách đơn giản là bạn vị tha vị kỷ; bạn vô ngã hay chấp ngã. Mọi kinh sách và giáo huấn đều quy về một điểm này.

Trái tim Bồ tát là gì? Đó là trái tim thệ nguyện độ mình để độ mọi chúng sinh. Các bạn thấy thứ tự, đương nhiên là phải độ mình trước, rồi mình mới đủ kiến thức và kinh nghiệm để độ mọi chúng sinh sau. Nhưng ưu tiên về mục đích vẫn là chúng sinh hàng đầu – độ mình là để độ chúng sinh.

Chúa Giêsu dạy: Tất cả mọi giáo luật và tiên tri đều chỉ tóm tắt vào hai điều: Yêu Thượng đế và yêu loài người (yêu mọi người như yêu chính mình). Thứ tự ở đây là yêu Thượng đế trước, rồi sau đó yêu mọi người. Nhưng thực sự là yêu Thượng đế ĐỂ yêu mọi người. Yêu mọi người là đích điểm cuối cùng.

Tại sao ta cần yêu Thượng đế trước? Tại vì nếu bạn không yêu Thượng đế bạn chẳng đủ sức yêu mọi người – thế giới có rất nhiều côn đồ, cướp của, giết người, lường gạt, nhũng lạm, áp bức, giết Chúa, bỏ tù Phật… Làm thế nào để ta có thể yêu tất cả mọi người như một đống rác thối tha như thế? Thưa, ta chỉ có thể yêu được họ nếu ta yêu Thượng đế. Ta yêu mọi người vì ta yêu Thượng đế là Cha, và Cha bảo ta yêu mọi người. Ta yêu Cha và vâng lời Cha và, do đó, ta yêu mọi người. Yêu mọi người vì ta yêu Cha và vâng lời Cha và tin vào sự yêu thương, thông thái, và quyền lực của Cha. Ta thực sự chẳng yêu người vì thấy mọi người đều đáng yêu (dù đến một lúc nào đó, ở một tầng tâm linh cao hơn, ta sẽ thấy mọi người đáng yêu, hay ít nhất là đáng tội nghiệp).

Nếu bạn thực sự yêu Chúa yêu Phật, bạn sẽ có đủ sức để yêu người. Nhưng nếu bạn đi chùa đi nhà thờ, nhưng không yêu Chúa yêu Phật, bạn sẽ không đủ sức yêu mọi người.

Dù sao thì thiên hạ khắp thế giới có lẽ không hiểu được nguyên lý “vị tha versus vị kỷ” (vô ngã vesus chấp ngã) này. Người ta đi tìm chân lý và học đủ thứ luyện tâm, nhưng người ta chỉ tập trung vào phục vụ chính mình và chẳng hề biết rằng con đường thật là “mình chỉ là khí cụ để phục vụ mọi người.” Không biết được đường này, thì mọi con đường khác chỉ là lầm đường lạc lối tâm linh.

Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Chiếu kiến ngủ uẩn giai Không độ nhất thiết khổ ách.” Thấy “tôi” là Không thì liền giác ngộ. Ngược lại, cứ bám vào tôi (chấp ngã) là đầu mối của mọi tội lỗi, si mê.

Nhưng đường vạch phân cách giữa ta và mọi người thường khi rất mù mờ. Có nhiều người trẻ đã nói: “Trước hết tôi phải dành tâm huyết để xây dựng sự nghiệp cho tôi, rồi sau đó tôi mới đủ sức để phục vụ mọi người.” Điều này nghe rất hợp lý, nhưng khi thực hành thì mọi người đều đã lao đầu vào sự nghiệp của riêng họ và đã không bao giờ thoát ra được, vì lúc nào cũng thấy mình chưa đầy đủ, cho đến khi mình chết.

Cho nên, ý thức về yêu người và phục vụ mọi người phải là ý thức đầu tiên và cuối cùng của mình. Mình làm gì thì trong lòng mình cũng phải nhớ là mình đang làm để phục vụ mọi người. Không phải là lo cho mình đầy đủ trước rồi mới nghĩ đến người khác sau. Đó thường là tự lừa dối mình.

Nếu bạn yêu người thì bạn luôn yêu người, không phải là có dư tiền rồi thì mới bắt đầu yêu.

Thực sự là mọi cách luyện tâm, tất cả mọi người đều đã biết. Sách vở và Internet nói hàng núi. Chẳng có gì là bí mật. Chỉ có một điều chẳng mấy ai làm là hầu hết mọi người chỉ chăm chăm vào phục vụ chính họ như là đích điểm phục vụ duy nhất và cuối cùng, và trong họ chẳng có một ý thức nào về mọi người là mục tiêu phục vụ của họ.

Đó là cuộc tranh đấu: Vô ngã versus chấp ngã. Vị tha versus vị kỷ.

Và đa số mọi người thua cuộc ngay từ đầu.

Các bạn, bí quyết sống rất dễ nhớ: Ta chỉ là khí cụ để phục vụ loài người.

Đừng biến khí cụ thành mục tiêu.

Chúc các bạn luôn nhớ đường thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Thói quen

Luyện tâm khó vì chúng ta đang sống với khoảng 1001 thói quen đã có từ hồi còn bé. Có lẽ 1% các thói quen đó tốt cho đời sống tâm linh, 99% còn lại là thói quen tham sân si tiêu chuẩn của mọi xã hội.

Thói quen đến từ hai nơi. Thứ nhất là bản năng (instinct) có tự nhiên trong mỗi người. Đói thì ăn, khát thì uống, thấy thú dữ thì sợ. Thứ hai là văn hóa (culture), tức là những thứ ta học được từ mọi người trong xã hội: nói dối, lừa đảo, thích nghe khen, hiểu được tiếng chê và bị chê thì bực, thích đấu đá giành giật quyền lợi, thích nhiều tiền, thích đẹp, thích thông minh, thích nổi tiếng… Bản năng thì ít, nhưng văn hóa thì nhiều.

Các bạn có thể thấy các thói quen bản năng gắn kết chặt chẽ với sinh học, tự chúng chẳng có hại gì, như đói thì ăn. Nhưng ăn đồ ngon vật lạ, kiểu như bò dát vàng, vừa đắt tiền đủ để sỉ nhục người nghèo, vừa có thể làm bạn bệnh chết mà chẳng ai biết lý do, và vừa đủ để bạn đáng sa vào địa ngục vì kiêu căng đến mức mù quáng – đây là kiểu ăn học được từ văn hóa tham sân si.

Các thói quen đến từ văn hóa thì nói chung 99% là thói quen xấu, may ra chỉ 1% là thói quen tốt, như đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày, nói chuyện lễ độ với người lớn… 99% còn lại toàn là những thói quen của phàm phu để sống đời phàm phu, như đã kể một chút bên trên.

Và đó là vấn đề lớn của luyện tâm. Luyện tâm là luyện bỏ hết các thói quen phàm phu, từ trong tư duy đến hành động: Không tranh giành, không đấu đá, không tham lam, không thù hận, không phân biệt, không kiêu căng, không tự ái…, và học vài thói quen mới: yêu thương tất cả mọi người, nhẫn nhục với tất cả mọi người, thành thật với tất cả mọi người, luôn tĩnh lặng. Chỉ vài thói quen mới để học, nhưng phải gạt bỏ khoảng 1000 thói quen tham sân si. Và đó là điều khó, hàng nghìn thói quen tham sân si sắp hàng như một đoàn quân bách chiến bách thắng, lăm lăm giáo mác, bủa vây bạn như một biển người. Làm sao bạn chạy được?

Mình có bí quyết cho các bạn. Các bạn không nên quan tâm nhiều vào 1000 thói quen tham sân si của bạn. Bạn không thể chiến đấu với 1000 kẻ thù cùng một lúc. Hơn nữa bạn càng tập trung vào thâm sân si (dù để chiến thắng chúng hắn), với Luật Hấp Dẫn bạn sẽ làm cho chúng hắn mạnh hơn và kéo thêm tham sân si vào bạn. Đừng tập trung vào các điểm yếu của mình.

Tập trung vào chỉ vài điểm tốt mình cần làm: Yêu người, thành thật, khiêm tốn, tĩnh lặng, với tất cả mọi người vô điều kiện. Đó chỉ là 4 điều tích cực để tập trung. Nếu thấy 4 là quá nhiều, hạ xuống còn 1 – đó là yêu mọi người, vô điều kiện.

Ánh sáng luôn đẩy lùi bóng tốt. Tích cực là ánh sáng, yêu người là ánh sáng. Khi bạn yêu người, ánh sáng yêu người sẽ đi vào bạn và đánh bạt mọi bóng tối tham sân si ra ngoài, từ từ, cho đến lúc mọi tham sân si đều chết.

Bí quyết chỉ giản dị như thế. Nhưng thiên hạ đa số làm sai. Nhìn mọi cha mẹ thì các bạn sẽ thấy: cha mẹ dạy con thường chẳng khen những điểm mạnh của con (để nó không kiêu căng), nhưng luôn nhắm vào các điểm yếu để mà mắng mỏ. Cách giáo dục như thế tràn ngập thế giới, chẳng chỉ là ở VN mà thôi. Thế thì thế giới không thành thế giới tiêu cực sao được?

Tập trung vào chỉ một hai điểm mạnh của bạn. Cứ lờ điểm yếu. Điểm mạnh của bạn sẽ tự động giải quyết các điểm yếu của bạn. Chẳng phải lo.

Hãy lo tập trung đúng chỗ. Đó là bí quyết thành công.

Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Anh hùng

Chào các bạn,

Nếu các bạn gặp một người mà mọi người đều gọi là anh hùng vì một điều gì đó người đó đã làm, như là nhào vào biển lửa cứu cả một gia đình chạy ra ngoài, và do đó anh hùng cũng bị thương nặng, bạn sẽ nhận ra là người đó rất ngại ngùng và thẹn thùng khi bạn gọi anh ta là anh hùng, và có lẽ anh sẽ nói: “Có gì đâu mà anh hùng. Mình chỉ làm một việc có thể làm để mấy người đang kẹt có thể chạy ra ngoài thôi.” Continue reading Anh hùng

Biết học

Chào các bạn,

Người ta có thói quen đọc các bài của các thầy, và chọn bài nào họ thích thì đọc kỹ và may ra thì làm theo. Những bài nào không hợp ý họ, thì họ gạt ra ngoài.

Nào, các bạn tưởng tượng dạy con ở nhà, dạy em bài nào em cảm thấy thích thì em học, bài nào em không cảm thấy thích thì em vất đi. Con của bạn sẽ trưởng thành thế nào? Có lẽ là chỉ có thể đi ăn mày. Continue reading Biết học

Chữ Thời

Chào các bạn,

Người Việt có chữ Thời – thời đến thì thành, thời chưa đến thì bại. Đây cũng rất giống với khái niệm timing trong văn hóa Âu Mỹ – đúng timing, nghĩa là đúng lúc, thì thành, sai timing thì bại.

Tuy nhiên trong khi chữ timing chỉ có nghĩa khoa học là chính xác về thời gian, chữ Thời có thêm một chiều hướng siêu hình. Chiều hướng siêu hình này có ít nhất là hai góc cạnh khác nhau: (1) Ý Trời, (2) cơ duyên (hay nhân quả). Continue reading Chữ Thời

Năng lượng chuyển hóa thế giới của bạn

Chào các bạn,

Đương nhiên là các bạn đã nghe nhiều về năng lượng tinh thần của mỗi người chúng ta để chuyển hóa cuộc đời chúng ta từ tù mù thành sáng sủa. Năng lượng đó thường được nhắc nhiều nhất khi thiên hạ nói về Luật Hấp Dẫn – sức mạnh của tâm trí chúng ta hấp dẫn vào chúng ta những gì chúng ta nghĩ đến nhiều, nói đến nhiều, và làm nhiều. Người ta thường mô tả một cách giản dị là khi tâm trí ta tập trung vào một điều gì, cả vũ trụ sẽ cùng làm việc với ta để biến điều đó thành sự thật cho ta. Continue reading Năng lượng chuyển hóa thế giới của bạn

Đời sống tâm linh chân thật

Chào các bạn,

Nếu các bạn đọc mình thường xuyên, các bạn sẽ thấy mình trình bày những nền văn hóa tâm linh khác nhau như Phật giáo, Lão giáo và các tôn giáo dòng Abraham rất giống nhau trong những điểm nền tảng. Khác biệt lớn nhất chỉ là ngôn ngữ, kiểu như “the glass” và “cái ly” – đọc và nghe khác nhau, nhưng thực sự chỉ là một.

Điều này cực kì quan trọng để chúng ta ghi nhớ, vì kinh nghiệm cho thấy các tôn giáo, từ nghìn xưa đến nay, chỉ nhìn vào những điểm có vẻ như khác nhau để đập đầu nhau: “Chúa tao đúng, các thần của mày là tà ma ngoại đạo.” Continue reading Đời sống tâm linh chân thật

Có Thượng đế thì bạn làm gì?

Chào các bạn,

Hôm qua mình viết khi bạn có trái tim tinh khiết bạn sẽ thấy Thượng đế. Đó là câu trả lời cho câu hỏi triết lý căn bản nhất trong lịch sử loài người: Có Thượng đế hay không? Giờ, nếu đã thấy được Thượng đế rồi thì ta làm gì?

Đây cũng là một câu hỏi triết lý thường nghe, liên quan đến Thượng đế. Nhưng đây là một câu hỏi ngớ ngẩn không cần thiết, vì bạn chỉ hỏi như thế – Có Thượng đế thì ta làm gì? – khi bạn chưa thấy và chưa biết Thượng đế. Nếu bạn đã thấy và đã biết Thượng đế thì bạn chẳng bao giờ hỏi. Continue reading Có Thượng đế thì bạn làm gì?

Có Thượng đế hay không?

Chào các bạn,

Đây là câu hỏi triết lý muôn thuở của loài người: Có Thượng đế/Ông Trời/God/Allah hay không? Nếu có, tại sao ta không thể thấy được, gặp được?

Trước hết, các bạn không thể dùng lý luận để tranh luận có Thượng đế hay không. Đó là một cuộc tranh luận đã vài chục ngàn năm và không phân thắng bại. Sở dĩ như thế vì lý luận luôn có giới hạn của chữ nghĩa, không thể giải quyết rốt ráo câu hỏi triết lý nào của con người. Continue reading Có Thượng đế hay không?