Hoàn cảnh

Chào các bạn,

Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh cho những thất bại của mình – tôi từ bé đã bị bại liệt; bố mẹ tôi rất nghèo và chưa học hết lớp ba; bố mẹ tôi ham kiến tiền và thẩy tôi cho osin cả tuổi thơ; bố mẹ tôi ly dị từ lúc tôi lên 8 và tôi stress kinh khủng từ đó đến 19 tuổi, chẳng học hành được gì…

Các bạn, đổ lỗi cho hoàn cảnh là chạy trốn vô trách nhiệm và cực kỳ stupid. Đây là một vài cách đổ lỗi hoàn cảnh ngược lại: Bố tôi là vua và tôi là hoàng tử, từ nhỏ tới lớn tôi chẳng phải làm gì, nói gì ai cũng nghe theo và gật đầu, và ra đời với xã hội tôi như đứa con nít 5 tuổi bị bệnh tâm thần, chẳng biết gì cả; tôi là tổng giám đốc của đại công ty, mọi người quanh tôi luôn gật đầu vỗ tay với những gì tôi nói, và đôi khi sau đó tôi biết tôi đã nói những điều stupid, cực kỳ có hại cho chính tôi và cho công ty, nhưng chẳng ai dám nói thẳng điều đó với tôi; tôi có chính sách có phiếu góp ý để khách hàng góp ý, nhưng đa số khách hàng chẳng bao giờ góp ý, nhân viên tôi làm gì stupid thì khách hàng lẳng lặng mua hàng ở nơi khác; tôi có nhiều tiền quá nên tối ngày ăn nhậu thả dàn và bây giờ bị đủ thứ ung thư chẳng thuốc chữa…

Các bạn, con người chúng ta đã ngu thì ở hoàn cảnh nào cũng ngu. Hoàn cảnh chẳng làm ta ngu. Ta ngu vì ta ngu, đừng chỉ ngón tay vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh của riêng ta chỉ là một con đường đời như tất cả mọi con đường đời khác của tất cả mọi người – hoặc là ta chỉ ngón tay vào hoàn cảnh để đổ thừa cho những stupidity của ta, hoặc là ta dùng hoàn cảnh như những bài học thử thách của cuộc đời, giúp ta chống chỏi để vượt qua, và trở thành thông thái vững mạnh hơn từng ngày.

Bạn stupid vì bạn lười biếng, hoặc không làm việc tận lực, hoặc bỏ bê biếng nhác vì thiếu tự tin. Những điều này chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh, dù bạn là con vua hay con đứa ăn mày. Và nói một cách khách quan thì con đứa ăn mày có nhiều cơ hội để chiến đấu, và chiến thắng và vững mạnh hơn con vua. Con vua hầu như không có cơ hội để chiến đấu bao giờ.

Cho nên, hãy chỉ ngón tay vào chính mình và quyết tâm chiến thắng. Đời chỉ giản dị có vậy. Và nếu bạn cố gắng, thần thánh sẽ hỗ trợ bạn. Nếu bạn không cố gắng, thần thánh cũng bó tay.

Hoàn cảnh là những bài học thử thách thường xuyên để ta chiến thắng vinh quang, không phải là lý do để ta đổ thừa cho những yếu kém của mình.

Hãy tự tin vào chính mình và làm việc nghiêm chỉnh với mọi hoàn cảnh đời đưa đến. Hoàn cảnh chỉ là các bài thực tập để bạn mạnh thêm, khỏe thêm.

Chúc các bạn luôn chiến thắng mọi hoàn cảnh.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hoàn cảnh”

  1. Dạ thưa anh,
    Cảm ơn anh đã viết bài, luận điểm của anh rất là gợi mở và em hiểu ý anh muốn truyền tải. Tuy nhiên xin anh cho phép em được phản biện theo góc nhìn khác.
    1. “ Đổ lỗi cho hoàn cảnh là chạy trốn vô trách nhiệm và cực kỳ stupid.” Theo em không đặt hoàn cảnh vào tham chiếu các nguyên nhân dẫn tới kết quả (thất bại hoặc thành công) mới là thiếu sáng suốt và có phần duy ý chí. Mọi “quả” đều tới từ nhiều “nguyên nhân” trong đó có cả chủ thể và khách thể chẳng thể nào gạt một bên và quy hết lỗi về một bên.
    2. “ Và nói một cách khách quan thì con đứa ăn mày có nhiều cơ hội để chiến đấu, và chiến thắng và vững mạnh hơn con vua.” Điều này nghe có vẻ cliche. Em thấy điều ngược lại hiện đang phổ biến hơn. Em biết rất nhiều người sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi về kinh tế, giáo dục. Phần nhiều là những người có trình độ cao, ứng xử văn minh và duyên dáng (graceful). Con đứa ăn mày chiến thắng thường là hiếm và QUÝ, bởi vậy nên mới hay được xiển dương ca ngợi.
    3. Em đồng ý là nghe mấy người suốt ngày đổ lỗi hoàn cảnh, mè nheo tiêu cực thật là mệt mỏi. Nhưng nếu mình phát bực với mấy người như vậy thì danh sách nghỉ chơi của mình sẽ kha khá dài . Việc vượt lên trên hoàn cảnh đòi hỏi phải người ta phải thông thái (wise) và khéo léo (skillful), thứ rõ ràng không áp dụng cho số đông. Em cho là việc cổ vũ bản thân và mọi người tiến lên là cần thiết, nhưng mình cũng nên có cách nhìn thấu hiểu ( considerate and thoughtful) cho những yếu kém của bản thân và mọi người vì nhìn ra xung quanh có mấy người không bị hoàn cảnh bức bách?
    Kính chúc anh một ngày tươi sáng ạ,
    Em Harmony

    Thích

  2. Very good, harmony.

    Hoàn cảnh chì là mưa nắng cho mọi người. Hoàn cảnh bắt người ta biết cách làm việc, như đi mưa đi nắng. Nếu ta không phàn nàn về mưa nắng cho đời ta, thì sao lại phàn nàn hoàn cảnh? Thực sự là người biết dùng mưa nắng một cách hiệu quả thi mưa hay nắng cũng đều tốt cho họ. Nghĩa là không có hoàn cảnh xấu nếu người ta biết sử dụng hoàn cảnh để phấn đấu và vững mạnh.

    Nhưng người ta phải hiểu điều đó. Hoàn cảnh cũng chỉ là khí cụ của mình, không phải là nhà tù của mình. Nếu không nắm được điều này thì đương nhiên hoàn cảnh sẽ là nhà tù.

    Nhưng nói vậy chẳng có nghĩa là người phàn nàn về hoàn cảnh không thể là bạn của mình. Cách sống của họ khác mình thì họ vẫn có thể là bạn của mình. Mình học TDTC cho mình chứ đâu có học cho người khác.

    A. Hoành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s