Anh hùng

Chào các bạn,

Nếu các bạn gặp một người mà mọi người đều gọi là anh hùng vì một điều gì đó người đó đã làm, như là nhào vào biển lửa cứu cả một gia đình chạy ra ngoài, và do đó anh hùng cũng bị thương nặng, bạn sẽ nhận ra là người đó rất ngại ngùng và thẹn thùng khi bạn gọi anh ta là anh hùng, và có lẽ anh sẽ nói: “Có gì đâu mà anh hùng. Mình chỉ làm một việc có thể làm để mấy người đang kẹt có thể chạy ra ngoài thôi.”

Chẳng người anh hùng nào nhận mình là anh hùng, vì trong thực tế người đó biết là mình chẳng làm việc vì lớn lao ghê gớm, chỉ là làm một việc nhỏ và bình thường trong một tình huống khó khăn một chút thôi.

Người ta thích anh hùng và sẵn sàng gọi ai can đảm đó là anh hùng, nhưng mọi anh hùng thật thì chẳng thấy mình anh hùng và cũng rất ngại người ta gọi mình là anh hùng và ứng xử với mình như anh hùng.

Các bạn, cuộc đời vậy đó. Thực sự là mọi chúng ta có thể làm những điều bình thường trong một hoàn cảnh khó khăn, và thiên hạ có thể gọi ta là anh hùng, vì thiên hạ thích vậy. Nhưng chính ta biết ta, ta chẳng có gì đặc biệt hơn mọi người, chỉ một hành động đúng lúc nào đó và ta “bị” gọi là anh hùng.

Cuộc đời chẳng đòi hỏi anh hùng. Cuộc đời chỉ muốn mỗi chúng ta làm việc gì ta thấy cần làm và nên làm. Như là thấy nhà cháy thì tìm cách cứu người đang bị kẹt; thấy ăn cướp thì đánh cướp nếu có thể, nhưng ít nhất là hô hoán lên và gọi cảnh sát; thấy đường khu nhà mình rác rến quá thì tìm cách dọn rác và khuyến khích mọi người đừng xả rác; thấy các em đánh nhau thì can gián các em một chút… Chỉ những việc bình thường cần làm như thế là cũng đủ để chúng ta giúp đất nước này và thế giới này vận hành tốt hơn một chút.

Và nếu vì thế mà bị gọi là anh hùng thì… cũng đành chịu thôi.

Ngày xưa mình có anh chàng bạn đi lính, mang khẩu đại liên 30, và được mời về thủ đô diễu hành ngày quốc khánh vì là một trong những chiến sĩ ưu tú. Mình hỏi: “Mi làm gì để được là chiến sĩ ưu tú vậy?” Bạn nói: “Chẳng làm gì cả. Khi đụng trận, chỉ bắn một lúc là mùi thuốc súng làm mình say và chẳng còn biết sợ, cứ ôm súng đi ngờ ngờ bắn ì đùng.” Đó là thái độ và tư duy của một anh hùng mình biết từ hồi còn bé.

Thế giới có lẽ không có anh hùng. Chỉ có những người bình thường làm những việc bình thường khi cần. Và có lẽ “làm những việc bình thường khi cần” là hành động của những anh hùng, hay ít ra là của những người bị gọi là anh hùng.

Chúc các bạn luôn là anh hùng.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s