Tag Archives: trà đàm

Tai nạn

 

Chào các bạn,

Ảnh minh họa

Mình đến thăm cô giáo Cao Thị Lai, trước đây cô là giáo viên trường Lê Hồng Phong, huyện Cưmgar, Tỉnh Đăk Lăk, nhưng cách đây 8 năm, sau một tai nạn, cô đã bị liệt hai chân, kể từ đó cuộc đời cô phải gắn liền với chiếc xe lăn, khi cô mới ngoài 30 tuổi.

Gia đình cô tất cả 04 người, hai vợ chồng và hai người con, cháu gái học lớp 9, cháu trai học lớp 7. Cả hai cháu đều là học sinh khá. Khi chưa bị tai nạn, gia đình cô rất hạnh phúc, nhưng sau khi bị tai nạn, gia đình cô chao đảo rất nhiều… Nhiều lúc quá đau khổ, cô muốn buông xuôi, nhưng vì thương các con, cô đã cố vươn lên.

Continue reading Tai nạn

Tường trình buổi họp mặt ĐCN offline, Sài Gòn, 29.7.2012

 

Ngọc Vũ tường trình
(với anh Hoành bổ sung)

Chào cả nhà Vườn Chuối,

Vậy là sau mấy tuần đợi chờ và sắp xếp thời gian để có thể tụ họp được nhiều nhất một số Đọt chuối tiêu biểu của Sài Gòn, buổi Offline Đọt Chuối Non SG đã diễn ra nhẹ nhàng và thật ấm áp vào sáng Chủ nhật 29/7/2012.

Nếu anh chị em nào có dịp trò chuyện với cô gái nhỏ nhắn mặc áo đỏ – Thanh Thủy đến từ Cần Thơ để biết chị phải thức dậy từ 3 giờ sáng để đón chuyến xe sớm từ Cần Thơ lên Sài Gòn tham dự buổi Họp mặt, chắc sẽ mỉm cười hiểu rằng một buổi gặp gỡ đã có ý nghĩa lớn đến thế nào với một Đọt Chuối “đang lớn” của vườn 🙂 Và sự thật không chỉ với một, mà còn với gần 40 thành viên đến tham dự, Buổi Họp mặt trực tiếp qua mạng từ Sài Gòn đến Mỹ, từ những anh chị em trong Vườn và chủ Vườn – anh Hoành cùng chị Phượng như một kỉ niệm khó quên lắm cho những tâm hồn đồng điệu của Vườn mình.

Một buổi chia sẻ dài 6 tiếng chẳng thấm thía gì với hai vị quản Vườn – đã “”thức trắng”” cùng nhóm Sài Gòn để tâm tình với những nụ cười kéo dài trên khuôn mặt. Và anh chị em Vườn chuối dường như cũng còn tiếc nuối lắm những khúc mắc còn muốn share với mọi người, từ anh Tuấn, Trinh Tường, anh Định, Minh Thùy, chị Hoàng Vân… đến những gương mặt quen thuộc của Đọt Chuối Non, chị Nguyễn Thị Tâm, Quỳnh Linh, Khánh Hòa, anh Kiệt, Thế Hòa… và nhiều nữa các gương mặt mới của Vườn mình.

Continue reading Tường trình buổi họp mặt ĐCN offline, Sài Gòn, 29.7.2012

Một cái đầu không bằng 100 cái đầu

 

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều hiểu câu “Một cái đầu không bằng 100 cái đầu”. Nhưng khi thực hành thì có rất nhiều người không hề biết thực hành. Ví dụ thỉnh thoảng ta thấy rõ nhất trên báo chí là là các quyết định của nhà nước, thường là ở các cấp tỉnh, thành phố, huyện… Có những quyết định nghe xong là ta giật mình, có cảm tưởng là quyết định đó làm ra bởi chỉ một cái đầu, hoặc cũng rất có thể là chẳng có đầu nào, đừng nói là 100 cái đầu. Và sau khi quyết định được phát hành chừng một thời gian ngắn thì các quý vị phải ra quyết định thu hồi quyết định đó, hay là làm lơ giả quên quyết định đó…

Nhưng đây không phải là vấn đề của nhà nước mà thôi. Đây là vấn đề quản lý ta thấy ở khắp mọi nơi, khắp mọi cấp—trong trường học, trong công ty nhỏ, công ty lớn, trong hội đoàn từ thiện, trong nhà thờ nhà chùa… Quyết định được làm bởi một cái đầu duy nhất, đôi khi có vẻ như bởi không đầu.

Continue reading Một cái đầu không bằng 100 cái đầu

Đụng xe, xe đụng

Chào các bạn

Hôm nay mình ra phố, thấy một đám đông đứng xúm lại, ở ngã tư Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Mạc Thị Bưởi. Đến gần mình thấy hai xe gắn máy tông nhau, chắc cũng không nghiêm trọng lắm vì hai anh thanh niên, chủ của hai chiếc xe, đang đứng giữa đường to tiếng tranh cãi nhau đúng sai…

Mình nghe một số người đi đường góp ý nên bỏ qua cho nhau, mỗi bên chịu nhường nhau một chút.

Nghe những lời góp ý trên làm mình nhớ lại:

Continue reading Đụng xe, xe đụng

Thế nào là chi tiêu đúng mực?

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta lại thảo luận về một vấn đề rất “sát sườn” trong cuộc sống hằng ngày: Như thế nào là chi tiêu đúng mực?

Trước hết hãy đồng ý với nhau là mỗi người có những hệ giá trị trong cuộc sống khác nhau. Ví dụ một bạn thích thời trang thì có thể bỏ ra 1 triệu đồng mua một cái áo, nhưng đối với một người không quan tâm tới thời trang mà thích đồ điện tử thì như vậy là quá nhiều. Tuy vậy bạn ấy lại sẵn sàng bỏ ra thêm 5  triệu để nâng cấp chiếc laptop lên đời mới.

Continue reading Thế nào là chi tiêu đúng mực?

Chiếc áo khuyết

 

Chào các bạn,

Vào đầu năm học mới, mình ra giải thưởng cho các em: trong Học Kỳ I, lớp nào không có học sinh yếu kém, lớp đó sẽ được thưởng mỗi em một chiếc áo khoác để mặc mùa đông vì ở Tây Nguyên, cuối Học Kỳ I trời đã bắt đầu trở gió và se lạnh.

Sau khi phát động phong trào, bầu khí học tập trong nhà Lưu Trú sôi động hẳn lên.

Và rồi ngày công bố kết quả Học kỳ I ở trường cũng đã đến. Các lớp lần lượt về báo cáo kết quả học tập và xin mình ký phiếu điểm.

Continue reading Chiếc áo khuyết

Đời là thế

 

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Khi bạn tỉnh thức, khi bạn hiểu, khi bạn thấy, thì thế giới thành đúng. Chúng ta thường buồn bực về vấn đề sự ác.

Dưới đây là một câu chuyện rất mạnh mẽ.

Có một cậu bé đang đi dọc theo bờ sông. Cậu nhìn thấy một con cá sấu bị mắc kẹt trong lưới. Cá sấu nói: “ Xin hãy rủ lòng thương xót và cứu thoát tôi! Tôi có thể trông đáng sợ nhưng cậu biết đó không phải là lỗi của tôi mà. Tôi sinh ra đã như thế này rồi. Nhưng bất kể bề ngoài tôi trông như thế nào thì tôi cũng có trái tim của một người mẹ. Sáng nay tôi đang kiếm thức ăn cho đám con thì bị mắc vào cái bẫy này!”

Thấy vậy, cậu bé nói: “Á, nếu ta giúp ngươi khỏi cái lưới này, ngươi sẽ chộp lấy ta và ăn thịt ta mất thôi!”

Con cá sấu hỏi: “Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế với ân nhân giải thoát mình sao?”

Cậu bé bị thuyết phục. Cậu lấy tấm lưới ra và con cá sấu chộp lấy cậu bé.

Continue reading Đời là thế

Chiến binh của nhân loại

 

Truyện Thiền “Chiến binh của nhân loại” viết:

Có lần một sư đoàn quân đội Nhật tập trận, và một số sĩ quan thấy cần phải lập bộ chỉ huy trong thiền viện của Gasan.

Gasan bảo đầu bếp: “Cho các sĩ quan các món đơn giản như chúng ta ăn.”

Các sĩ quan tức giận, bởi vì họ quen được ưu đãi. Một sĩ quan đến gặp Gasan và nói: “Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi la chiến binh, hy sinh mạng sống cho tổ quốc. Tại sao ông không đối xử với chúng tôi tương xứng?”

Gasan trả lời cứng rắn: “Anh nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến binh của nhân loại, nhắm vào cứu vớt tất cả mọi sinh linh.”

Thiền sư Gasan biết mình là ai và đang làm gì.

Đó là điều các bạn ĐCN nên nắm vững. Chúng ta, những người tu chợ, cũng như các vị tu chùa/tu dòng– thiền sư, linh mục, mục sư, nữ tu–chúng ta bắt đầu học tư duy tích cực để chỉ cho chính mình—luyện tâm tích cực, tĩnh lặng, của mình cho mình; nhưng một lúc sau, đã hơi thuần thục một chút, thì ta hiểu ra được ta là những chiến binh của nhân loại.

Continue reading Chiến binh của nhân loại

Món quà Phục sinh

 

Chào các bạn

Sáng Thứ Sáu, khi các em đã đến trường học, nhà lưu trú sắc tộc vắng vẻ, mình đang ở phòng làm việc thì chuông điện thoại reo. Khi nhấc ống nghe lên, mình nghe đầu dây bên kia rất ồn ào, sau đó giọng người đàn ông vang lên giới thiệu là anh của em Sam, xin gặp em Sam, em Sam là học sinh lớp 10. Mình báo cho biết em Sam đã đi học, trưa em mới về, nếu người nhà cần nhắn em chuyện gì, trưa mình sẽ nhắn lại. Người bên kia nói: bố em đang hấp hối nên xin cho em về, mình hỏi có cần về ngay không để mình gọi điện đến trường. Người dầu kia cho biết trưa em về cũng được.

Continue reading Món quà Phục sinh

Phút quan trọng nhất trong đời bạn (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Bạn đã nghe kể về một luật sư nhận hóa đơn của người thợ ống nước chưa? Ông ta nói với người thợ ống nước là: “ Này anh, anh tính phí cho tôi là 200$ một giờ. Tôi đâu có kiếm được chừng đó tiền trong nghề luật sư đâu.” Người thợ ống nước nói: “Tôi cũng đâu kiếm được chừng đó tiền khi tôi hành nghề luật sư trước đây đâu!”

Bạn có thể là người thợ ống nước, luật sư, doanh nhân hay linh mục nhưng điều này không ảnh hưởng tới bản chất “tôi”- Nó chẳng ảnh hưởng gì đến bạn. Nếu tôi đổi nghề vào ngày mai thì điều đó cũng giống như tôi thay áo quần vậy. Tôi vẫn còn nguyên. Bạn có phải là áo quần của bạn không? Bạn có phải là tên của bạn không? Bạn có phải là nghề nghiệp của bạn không? Đừng đồng hoá mình với những nhãn hiệu đó. Chúng nó đến, chúng nó đi.

Continue reading Phút quan trọng nhất trong đời bạn (Phần 2)

Giọng nói

 

Chào các bạn,

Truyện Thiền “Giọng nói của hạnh phúc” viết:

Sau khi thiền sư Bankei qua đời, một người mù sống gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: “Bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt người ta, nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với người khác về mất mát của họ, tôi cũng nghe thích thú và thỏa mãn, cứ như là người chia buồn thật sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ hưởng trong thế giới riêng của họ.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì giọng nói của Bankei luôn luôn thành thật. Khi thiền sư bày tỏ hạnh phúc, tôi chẳng nghe gì khác ngoài hạnh phúc, và khi thiền sư bày tỏ buồn rầu, tôi chẳng nghe gì khác ngoài buồn rầu.

Continue reading Giọng nói

Xin lỗi

 

Chào các bạn

Làm giáo dục thì chúng ta ai cũng muốn rèn luyện cho học trò mình được phát triển toàn diện về trí dục cũng như đức dục. Vì vậy, các em học sinh đến với mình mặc dầu các em là những con em của các đồng bào dân tộc thiểu số, có những khác biệt về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, thì điều đầu tiên các em cần được học vẫn là “Tiên học lễ – Hậu học văn”.

Với các em dân tộc thiểu số, dạy âm nhạc, các em tiếp thu rất nhanh, dạy lễ giáo như: thưa trình, chào hỏi, cảm ơn … các em tiếp thu cũng rất tốt.

Nhưng dạy xin lỗi và để các em “chịu” xin lỗi là cả một vấn đề, vì hình như mọi thứ đối với các em đều rõ ràng, đơn giản như một với một là hai… Nếu các em làm đúng thì được khen thưởng, còn làm sai thì ngược lại… vì thế chuyện xin lỗi đối với các em gần như không còn là việc phải học… Hiểu như vậy, biết như vậy nhưng những gì cần phải làm, cần phải học thì mình vẫn cần phải duy trì.

Continue reading Xin lỗi

Phút quan trọng nhất trong đời bạn (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Những gì tôi nói sẽ hơi phô trương nhưng đó là sự thật. Những gì tiếp theo đây có thể là những phút quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Nếu bạn nắm vững được điều này, bạn có thể đạt đến bí mật của tỉnh thức. Bạn có thể sẽ hạnh phúc mãi mãi. Bạn có thể chẳng bao giờ đau khổ nữa. Chẳng có gì có thể đủ sức làm bạn đau nữa.

Tôi nói là, tuyệt đối chẳng có gì. Giống như bạn ném sơn đen lên trời, trời không thể vì thế mà bị vấy bẩn. Bạn chẳng bao giờ tô màu bầu trời thành đen được. Cho dù có chuyện gì xảy ra với bạn, bạn vẫn không bị bẩn. Bạn vẫn bình an.

Có những người đạt đã được điều này, điều mà tôi gọi là làm người. Không phải là làm con rối vô nghĩa lý, bị giật chiều này chiều kia, để sự việc hay người khác bảo bạn phải cảm xúc như thế nào, rồi bạn bắt đầu cảm xúc như thế đó, và bạn nói đó là bạn dễ bị tổn thương. Aha! Tôi gọi đó là một con rối. Bạn có muốn thành một con rối không? Bấm một cái nút và bạn gục xuống, bạn có thích thế không? Nhưng nếu bạn từ chối tự đồng hóa mình với bất kỳ danh hiệu nào, thì phần lớn những lo lắng của bạn sẽ chấm dứt.

Continue reading Phút quan trọng nhất trong đời bạn (Phần 1)

Logos – the Word – Ngôi Lời

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta nói đến một từ rất thú vị đã mấy ngàn năm triết lý Tây Phương. Đó là từ logos.

Logos là một từ căn bản trong triết lý Hy Lạp. Khi dịch sang tiếng Anh thì gọi là the Word (chữ Word viết hoa), và dịch sang tiếng Việt là Ngôi Lời. Điều thú vị là từ word (lời, chữ) là một từ rất giản dị trong mọi ngôn ngữ, chúng ta dùng từ đó trong khi nói chuyện hàng ngày, có gì mà lớn lao? What is the big deal ? 🙂

Logos, tiếng Hy Lạp viết là λόγος, đến từ λέγω (lego) có nghĩ là “I say”, “tôi nói.” Hầu như trong mọi ngôn ngữ, nghĩa nguyên thủy của logos (word) là từ, chữ, lời nói, ý kiến, cầu khẩn, mệnh lệnh, lý lẽ…

Continue reading Logos – the Word – Ngôi Lời

Bao bọc

 

Chào các bạn

Ngày đó, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng của năm học NK 2010 – 2011 mình được người quen cho biết tại Buôn Đuk, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 5 Km, có gia đình Ama Lin rất nghèo, và có người con trai tên Y Sửu, em đã 12 tuổi mà chưa được đi học..

Mình đến nhà, thì bố mẹ em đi làm thuê chưa về, em Y Sửu đang chơi trước nhà, mình nói chuyện và hỏi em có muốn đi học không, em trả lời là có.

Một lát sau thì bố mẹ em về, mình cho họ biết mục đích của mình đến là muốn giúp cho em Y Sửu được đi học, và nếu gia đình bằng lòng thì mình sẽ giúp hết, gia đình không phải lo gì cả. Bố mẹ em đồng ý, họ nói họ cũng khổ tâm vì con họ đã lớn rồi mà chưa được đi học.

Continue reading Bao bọc