Tai nạn

 

Chào các bạn,

Ảnh minh họa

Mình đến thăm cô giáo Cao Thị Lai, trước đây cô là giáo viên trường Lê Hồng Phong, huyện Cưmgar, Tỉnh Đăk Lăk, nhưng cách đây 8 năm, sau một tai nạn, cô đã bị liệt hai chân, kể từ đó cuộc đời cô phải gắn liền với chiếc xe lăn, khi cô mới ngoài 30 tuổi.

Gia đình cô tất cả 04 người, hai vợ chồng và hai người con, cháu gái học lớp 9, cháu trai học lớp 7. Cả hai cháu đều là học sinh khá. Khi chưa bị tai nạn, gia đình cô rất hạnh phúc, nhưng sau khi bị tai nạn, gia đình cô chao đảo rất nhiều… Nhiều lúc quá đau khổ, cô muốn buông xuôi, nhưng vì thương các con, cô đã cố vươn lên.

Trước kia cô là người lo kinh tế gia đình, giờ cũng vậy, vì chồng cô không có việc làm ồn định.

Để có thể nuôi sống gia đình, cô đã dọn nhà đến ở gần nghĩa trang Tp. Buôn Ma Thuột. Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, với khoảng sân nhỏ bé, một số vốn ít ỏi của mình, cô đã sắm những xô hoa tươi và nhang nến, cùng với một ít bánh kẹo, bột ngọt, nước mắm… để bán cho khách đến viếng nghĩa trang và những người lao động chung quanh… Mỗi khi có khách đến mua hàng, cô lăn xe đi lấy hàng cho khách trong sự nhã nhặn vui vẻ.

Thấy vậy, mình hỏi cô sao không để các cháu giúp cho. Cô cho biết các cháu đi học suốt ngày, hơn nữa cô đã làm công việc này rất nhiều năm rồi, nên giờ cũng đã quen không còn khó khăn như những ngày đầu nữa, và cô cho mình xem hai bàn tay đã chai sần vì phải lăn bánh xe mỗi ngày của cô…

Mình quan sát trên tường nhà cô, thấy có treo một số bảng khen, trong đó có bảng khen giải khuyến khích viết truyện ngắn của cô, ngạc nhiên hết sức, mình hỏi cô đã tham gia lâu chưa?

Cô cho biết cũng khá lâu rồi, và trong những chi tiêu của gia đình, đôi khi cũng nhờ những khoản này mà bớt khó khăn hơn.

Và cô cho biết, mới đây cô được giải khuyến khích viết truyện ngắn về mái ấm gia đình, cô được thưởng 2.000.000 và cô đã dùng số tiền này để mua cho đứa con gái của cô chiếc xe đạp, để cháu đi học cho đỡ cực và cô đã chỉ cho mình chiếc xe đạp mới, đang được dựng sát vách tường với nụ cười ấm áp của cô.

Quả thật là một tai nạn khủng khiếp, mất mát quá lớn như thế rốt cuộc đã làm cho cô giáo mạnh mẽ thêm: Nụ cười, công việc buôn bán, và trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Mong là một ngày nào đó cả nước sẽ biết được đến tên nhà văn Cao Thị Lai.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tai nạn”

  1. Rất khâm phục ý chí vươn lên trong khó khăn hoạn nạn của cô giáo Cao Thị Lai.

    Thật là đúng khi nói – Ta hoạn nạn ra sao – Không quan trọng bằng việc – Chấp nhận nó thế nào.

    Thái độ quan trọng hơn sự kiện.

    Cảm ơn chị Xuân Lành đã chia sẻ nhiều câu chuyện thật có ý nghĩa.

    Số lượt thích

  2. Vâng,tôi cảm ơn tác giả đã viết câu chuyện về tôi, hôm nay tôi lên mang dọc báo vô tình đọc được bài viết náy. Tôi muốn sửa lại một chút, tên tôi là Cao Thị Lai chứ không phải là Trịnh Thị Lai và trước đây tôi là giáo viên trường Lê Hồng Phong, huyện Cưmgar, Tỉnh Đăk Lăk .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s