Ethics – Đạo đức (Thành thật)

Chào các bạn,

Ethics có thể dịch là đạo đức. Các bạn nên quan tâm đặc biệt đến từ này, vì đây là từ các bạn sẽ gặp nhiều nhất trong công việc của các chuyên gia, quản lý, chính trị gia, lãnh đạo… trong tất cả mọi ngành nghề, mọi công việc, của xã hội văn minh. Âu Mỹ đang như thế và Việt Nam sẽ phải như thế trong trào lưu toàn cầu hóa.

Tại Âu Mỹ mọi ngành nghề đều có ethics của ngành nghề, thường được ghi vào các code of conduct của nghề của mình, hay của các hiệp hội của nghề.

Có code of conduct cho kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư, phóng viên, nha sĩ, dược sĩ, v.v…

Mỗi đại công ty đều có code of conduct cho nhân viên trong công ty.

Nhân viên nhà nước có code of conduct cho nhân viên nhà nước.

Thầy cô có code of conduct cho thầy cô.

Ngành quảng cáo có code of conduct cho ngành quảng cáo.

Nói chung là tác phong đạo đức được đòi hỏi trong mọi ngành nghề. Kể ra thì thấy như rất nhiều, nhưng tóm lại thì đạo đức nghề nghiệp chỉ tóm lại trong một chữ “thành thật”.

Thành thật là không dối trá.

Đây là một test nhanh để các bạn biết được thế nào là không thành thật: “Nếu bạn nói hay làm một điều mà không hoàn toàn đúng sự thật, và khi mọi người biết được sự thật, bạn sẽ thấy xấu hổ, thì đó có lẽ là không thành thật.”

Ví dụ:

Nếu bạn phải che giấu một điều gì đó vì lý do an ninh quốc phòng, bí mật thương mãi, hay bảo vệ bí mật của thân chủ, bảo vệ chuyện đời tư của ai đó… thì có lẽ khi vấn đề bị người khác biết, bạn sẽ không cảm thấy xấu hổ mà còn tự hào là bạn đã làm tròn nhiệm vụ. Đó có lẽ không là dối trá, không là unethical.

Nếu bạn chi tiền cho một nhân viên chính phủ trong khi giao tiếp với họ, đó có lẽ là unethical.

Nếu bạn cho bà vợ ông chủ tịch UBND “mượn” một ít tiền làm ăn, trong khi bạn đang xin UBND cấp giấy phép cho dự án nào đó, thì đó là unethical.

Bạn vào nhà hàng ăn, thấy cái lọc cà phê đẹp quá, bỏ túi mang về, đó là unethical.

Bạn biết sản phẩm công ty thường chỉ dùng được 3 năm là phải thay một vài bộ phận nào đó, nhưng nói là dùng 5 năm cũng hoàn toàn không hề hấn gì, thì đó là unethical.

Bạn lập show đấu giá, và dàn cảnh nhiều đấu giá giả để làm giá, thì đó là unethical.

Hứa lấy con gái người ta, nhưng người ta có bầu rồi kiếm cớ rút lui là unethical.

Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong nghề nghiệp cũng như trong giao tiếp xã hội, điều quan trọng nhất là thành thật. Nếu bạn kiêu căng, có lẽ là ai cũng ghét, nhưng bạn sẽ không hại ai ngoại trừ hại chính bạn. Nhưng nếu bạn không thành thật, thì bạn đánh lừa mọi người, và có thể là hại rất nhiều người, nếu không hại tất cả.

Có nhiều người ăn học rất cao, nhưng hành động thì rất unethical cả ngày, hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng họ không cảm thấy đó là unethical, cho đến khi họ bị truy tố vì gian dối hay nhũng lạm gì đó.

Các bạn, thành thật là chuyện không dễ làm nếu chúng ta không quyết tâm thành thật mỗi giây phút trong ngày, vì mỗi khi có muốn nói điều gì, luôn luôn có lý do gì đó quyến rũ ta nói sai sự thật đi một chút.

Kể cả đôi khi ta vô tình nói sai sự thật, đó cũng là một cái lỗi, vì ta đã nói bừa mà không kiểm soát lại nguồn tin cho chắc, và không dùng từ ngữ chính xác, để mọi người tin ta và sai theo ta.

Không chính xác, đối với xã hội, đồng nghĩa với không thành thật.

Trong nền kinh tế chính trị văn minh, người nào bắt gặp ta ăn nói thiếu chính xác một lần là họ bắt đầu đánh dấu hỏi về integrity của ta, lần thứ hai là họ quyết định ta không đáng tin, lần thứ ba là họ gạch tên ta khỏi danh sánh những người họ muốn liên hệ công việc.

Trong tất cả các vốn liếng của bạn ghi trên resume (CV), có một vốn liếng mà bạn không thể ghi được, vì ghi thì người ta không tin, đó là tính thành thật của bạn. Nhưng đó là vốn liếng quan trọng nhất của bạn. Khi người ta giới thiệu bạn bè cho nhau trong các mạng lưới kinh tế chính trị, điều đầu tiên để người ta làm thế là “người này đáng tin, đáng để tôi giới thiệu cho bạn tôi”.

Trong các lớp lãnh đạo, quản lý, kỹ năng kinh doanh… hầu như người ta không khi nào nhắc đến thành thật. Các bạn, đa số các lớp đó trên thị trường là vô dụng. Người ta nói lăng nhăng những điều không quan trọng, nhưng điều quan trọng số một, quyết định thành hay bại, thì chẳng ai nói đến.

Thành thật đòi hỏi một kỹ luật nội tâm rất cao và môt kỹ năng dùng từ cẩn thận, để ta thành thật, chính xác, và đáng tin.

Trong đại đa số trường hợp ở đời, thành thật đồng nghĩa với đạo đức, với ethical. Nói chung, ta có thể nói “Thành thật là đạo đức” (Honesty is ethics).

Chúc các bạn một ngày thành thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Ethics – Đạo đức (Thành thật)”

  1. Thưa anh Hoành,

    Cảm ơn bài viết của anh, nó giúp em ngộ ra rất nhiều điều, có thể trước đây em đã đọc thấy điều này ở đâu đó từ sách vở rồi nhưng không để ý, cho rằng “lời khuyên chỉ là lời khuyên”.

    Đến hôm nay, khi đã đi làm nhiều năm, em mới thật sự thấm thía điều này. “Chân thật” là điều cần thiết và là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững, nhất là làm giáo dục, “chân thật” còn đi kèm với uy tín, nếu không đảm bảo được yếu tố này thì xem như mười mấy năm ăn học của mình, kiến thức dù có lớn như sông bể nhưng giá trị cũng bằng không.

    Cảm ơn anh.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn chú Hoành vì bài viết này!
    “Mỗi khi có muốn nói điều gì, luôn luôn có lý do gì đó quyến rũ ta nói sai sự thật đi một chút.” Đọc câu này của chú cháu mới nhận ra mình đúng là người hơi thiếu thành thật. Thành thật cần một đạo tâm rất mạnh.
    Vậy là từ nay cháu phải nghĩ kĩ hơn trước khi nói ra. Sai khác một chút thôi thì nó đâu còn là sự thật nữa.

    Số lượt thích

  3. Hi hqdung,

    Ở Mỹ ở liên bang và cả 50 tiều bang đều có luật cấm deceptive advertising, tức là quảng cáo láo.

    Deceptive adverstising là các quảng cáo làm cho “một người tiêu thụ hợp lý trung bình” (an average reasonable consumer) có thể hiểu là A trong khi sự thật không phải là A).

    Ngoại lệ: Các lời nói có tinh cách chủ quan, không đo lường được, thuộc loại “bốc” (boasting), thì được cho phép. Ví dụ: “Cơm ngon nhất thế giới” – “ngon” rất là chủ quan, không đo lường được. Và người trung bình nào cũng biết nói thế là “bố”, không ai thèm tin, cho nên quảng cáo thế thì không lừa ai được.

    Ngoài ngoại lệ đó, những điều gì có thể đo lường được sự thật, mà mình quảng cáo sai, đều có thể bị truy tố.

    Như: Thuốc lá này không gây ung thư (nếu không có gì chứng mình được câu đó, thì đó là quảng cáo láo).

    “Được nhiều người tiêu thụ cho là ngon nhất”—nói thế thì chắc là quảng cáo láo. Nhưng nói, “Các blind taste tests của công ty Global Market Research cho thấy nước uống cola của ABC được đa số người tiêu thụ cho là ngon nhất” có thể là được nếu các test đó là sự thật.

    “Được nhiều phụ nữ ưa chuộng” thì có lẽ là thật, vì từ 2 người trở nên có thể nói là “nhiều”.

    Nhưng nếu nói “Được đa số phụ nữ ưa chuộng” có thể là láo nếu đa số đó chỉ được 10% số người tiêu thụ nữ.

    Đại khái như thế.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s