Về với chính mình (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Về với chính mình. Quan sát chính mình.

Đấy là tại sao tôi nói ngay từ đầu rằng, tự quan sát chính mình là điều rất thú vị và đặc biệt. Chỉ một lúc là bạn không cần phải cố gắng nữa, bởi vì, khi những ảo ảnh bắt đầu tan biến, bạn sẽ bắt đầu biết những điều không thể miêu tả được. Đó gọi là hạnh phúc. Tất cả đều thay đổi và bạn trở thành đắm say với tỉnh thức.

***

Có một câu chuyện kể về một đệ tử tới gặp thầy và nói:

“Xin thầy cho con một lời uyên thâm. Xin thầy cho con một điều để dẫn lối con hàng ngày.”

Hôm đó là ngày tĩnh lặng của thầy nên thầy lấy một tấm bảng nhỏ. Trên đó ghi: “Tỉnh thức.”

Khi đệ tử thấy vậy, anh nói, “Thật vắn tắt quá, thưa thầy. Thầy có thể giải thích thêm một chút nữa được không?”

Nghe vậy, thiền sư lấy tấm bảng lại và viết: “Tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức.”

Người đệ tử nói: “Vâng, nhưng điều đó có nghĩa là gì, thưa thầy?”

Thiền sư lấy lại tấm bảng và viết: “Tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức nghĩa là — tỉnh thức.”

***

Tỉnh thức là quan sát chính bạn. Không một ai có thể chỉ cho bạn biết thế nào để làm được điều đó, vì nếu ai đó chỉ cho bạn một kỹ thuật thì người ấy đã lập trình bạn rồi. Nhưng, hãy tự quan sát chính mình đi.

Khi chuyện trò với ai đó, bạn có nhận thức được điều đó hay bạn chỉ đồng hóa bạn với nó? Khi giận dữ, bạn có nhận thức được mình đang giận dữ hay bạn chỉ đồng hóa nhất chính mình với cơn giận? Sau đó, khi có thời gian, bạn có nghiền ngẫm những trải nghiệm của mình và cố gắng hiểu cơn giận không? Nó từ đâu tới? Cái gì mang nó đến?

Tôi không biết cách nào khác để tỉnh thức. Bạn có thể thay đổi điều gì bạn hiểu mà thôi. Điều bạn không hiểu và không nhận thức được, bạn sẽ cất vào tiềm thức. Bạn không thay đổi . Chỉ khi nào bạn hiểu được điều đó, thì nó sẽ thay đổi.

Thỉnh thoảng tôi có được hỏi: “Phát triển tỉnh thức đến từ từ hay đến một cái đùng?”

Có vài người may mắn nhận ra nó trong chớp mắt. Họ tự nhiên trở thành tỉnh thức.

Những người còn lại thì liên tục phát triển tỉnh thức, chầm chập, từ từ, tăng tiến. Họ bắt đầu thấy nhiều điều. Những ảo ảnh rụng mất, những mộng tưởng bị lột đi và họ bắt đầu tiếp xúc với thực tại.

Không có nguyên tắc chung.

Có một câu truyện nổi tiếng về một con sư tử gặp một đàn cừu và rất ngạc nhiên thấy một con sư tử ở giữa đàn cừu. Đó là con sư tử đã được đàn cừu nuôi dưỡng từ lúc còn bé. Nó be be như cừu và chạy vòng vòng như cừu.

Con sư tử thật bước thẳng đến con sư tử cừu, và khi sư tử cừu thấy sư tử thật ngay trước mặt, nó run rẩy cả cả bốn chân. Sư tử thật nói với nó: “Cậu đang làm gì giữa đám cừu?”

Sư tử cừu trả lời: “Tôi là cừu”.

Sư tử thật nói, “Không, cậu không phải là cừu. Đi theo tôi.”

Rồi sư tử thật dẫn sư tử cừu đến một hồ nước và nói: “Nhin kìa!”

Và khi sư tử cừu thấy bóng của nó trên mặt nước, nó phát ra một tiếng rống hùng dũng. Từ đó, nó không bao giờ như trước nữa.

Nếu bạn may mắn và thánh thần rộng lượng, hay nếu bạn được trời nhủ lòng thương (dùng bất kì cách diễn giải thần học nào bạn muốn), bạn có thể bỗng nhiên hiểu ra “Tôi” là ai, và bạn sẽ không bao giờ như trước nữa. Không điều gì có thể sờ đến bạn nữa và không ai có thể làm bạn đau đớn nữa.

(còn tiếp..)

Phạm Thu Hương dịch

Về với chính mình (Phần 1)

Về với chính mình (Phần 2)

Về với chính mình (Phần 3)

Về với chính mình (Phần 4)

***

Come Home to Yourself (Part 1)

Come home to yourself. Observe yourself. That’s why I said earlier that self-observation is such a delightful and extraordinary thing. After a while you don’t have to make any effort, because, as illusions begin to crumble, you begin to know things that cannot be described. It’s called happiness. Everything changes and you become addicted to awareness.

There’s the story of the disciple who went to the master and said, “Could you give me a word of wisdom? Could you tell me something that would guide me through my days?” It was the master’s day of silence, so he picked up a pad. It said, “Awareness.” When the disciple saw it, he said, “This is too brief. Can you expand on it a bit?” So the master took back the pad and wrote, “Awareness, awareness, awareness.” The disciple said, “Yes, but what does it mean?” The master took back the pad and wrote, “Awareness, awareness, awareness means — awareness.”

That’s what it is to watch yourself. No one can show you how to do it, because he would be giving you a technique, he would be programming you. But watch yourself. When you talk to someone, are you aware of it or are you simply identifying with it? When you got angry with somebody, were you aware that you were angry or were you simply identifying with your anger? Later, when you had the time, did you study your experience and attempt to understand it? Where did it come from? What brought it on? I don’t know of any other way to awareness. You only change what you understand. What you do not understand and are not aware of, you repress. You don’t change. But when you understand it, it changes.

I am sometimes asked, “Is this growing in awareness a gradual thing, or is it a ‘whammo’ kind of thing?” There are some lucky people who see this in a flash. They just become aware. There are others who keep growing into it, slowly, gradually, increasingly. They begin to see things. Illusions drop away, fantasies are peeled away, and they start to get in touch with facts. There’s no general rule. There’s a famous story about the lion who came upon a flock of sheep and to his amazement found a lion among the sheep. It was a lion who had been brought up by the sheep ever since he was a cub. It would bleat like a sheep and run around like a sheep. The lion went straight for him, and when the sheep lion stood in front of the real one, he trembled in every limb. And the lion said to him, “What are you doing among the sheep?” And the sheep-lion said, “I am a sheep.” And the lion said, “Oh no you’re not. You’re coming with me.” So he took the sheep-lion to a pool and said, “Look!” And when the sheep-lion looked at his reflection in the water, he let out a mighty roar, and in that moment he was transformed. He was never the same again.

If you’re lucky and the gods are gracious or if you are gifted with divine grace (use any theological expression you want), you might suddenly understand who “I” is, and you will never be the same again, never. Nothing will ever be able to touch you again and no one will ever be able to hurt you again.

(To be continued..)

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Về với chính mình (Phần 1)”

  1. Em cảm ơn chị nhé! Bài dịch thật ý nghĩa. Có ai nói với chị là chị dịch rất đạt không? Em là người đầu tiên khẳng định tài năng đó của chị Hương. Em suy ngẫm được nhiều điều hay từ bài dịch này của chị.
    Em Biết Ơn chị nhiều lắm ý.
    Chúc chị luôn vui,
    Em Diệp.

    Thích

  2. Thật khó hiểu quá ! cứ ảo ảo. Ai đó có thể cho mình 1 vài ví dụ cụ thể về sự thay đổi của một người khi đã tỉnh thức ?

    Thích

  3. Chào bạn Trường!

    Theo chỗ mình đã đọc và hiểu được thì người tỉnh thức là người nhận biết được rằng có một cảm xúc đang đến và tạm ở trong tâm mình. Người ấy luôn phát hiện và quan sát được mọi cảm xúc của mình từ khi cảm xúc ấy lấp ló đến cửa tâm cho đến khi cảm xúc ấy đi ra khỏi tâm.

    Người tỉnh thức biết rằng mình không phải là cái cảm xúc ấy, mà mình chính là Cái Biết đó.
    Người chưa tỉnh thức thì luôn đồng hóa mình với cảm xúc đang có.
    Người tỉnh thức là người luôn kiểm soát được tâm mình. Và ngược lại.

    Ví dụ: Khi có một cảm giác khổ sở, bất hạnh đang phát sinh trong lòng. Người tỉnh thức nói: “Ồ, có một cảm giác bất hạnh đang có mặt trong lòng tôi”. Người chưa tỉnh thức thì nói: “Tôi là một kẻ bất hạnh” hay “Tôi chính là sự bất hạnh của cuộc đời”.

    Xin mọi người vui lòng chỉ cho mình, vì chắc chắn rằng mình còn có chỗ chưa thể hiểu được, hoặc đã hiểu sai. Thật tình, mình vẫn là người lúc tỉnh lúc mê…

    Thích

  4. Cám ơn lời giải thích dễ hiểu và rõ ràng của anh Thảo. “Lúc tỉnh lúc mê” mà hiểu được như anh thì cũng đỡ! Em chắc mình là người “thường hay mê” rồi 😀 !!!

    Thích

  5. @ Bích Diệp: Trước tiên, chị xin lỗi em vì đã phản hồi muộn, sau, chị muốn cảm ơn em.

    Em biết không, chị vẫn nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, hôm chị đọc tin nhắn của em, chị đã rất xúc động đến cry.. đến mức mà đến tận bây giờ chị mới có thể phản hồi em lại. Em đã tặng chị một nguồn động lực tuyệt vời. ^ ^

    Cảm ơn em lần nữa.

    Thích

  6. Các sách của cha Antony de Mello được bán ở nhà sách Fatima Bình Triệu. 6 năm trước mình vẫn mua ở đó.
    Nên đọc nhiều tác phẩm của cha vì nó có liên kết với nhau

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s