Tôi vô thường

Chào các bạn,

Đóa hoa vô thường

Người ta chê ông hàng xóm, mình không buồn.

Người ta mắng ông hàng xóm, mình không giận.

Người ta khen ông hàng xóm, mình không kiêu.

Nhưng nếu những thứ đó hướng vào mình, thì mình sẽ buồn, sẽ giận, sẽ kiêu.

Thế là cùng một câu nói, nếu không hướng vào mình thì mình không sao, nhưng hướng vào mình thì mình có vấn đề.

Tại sao cũng cùng một đôi tai, nghe cùng một câu nói, mà khi thì mình tĩnh lặng, khi thì mình chao đảo?

Phải chăng vì nó hướng vào mình?

Hay là mình nghĩ là nó hướng vào mình?

Hay là mình cho phép nó hướng vào mình?

Dù là nó hướng vào mình thật đó, nhưng mình không cho phép nó hướng vào mình thì sao?

“Tôi là Không” – I am Void – Tôi có mà là không, không mà là có (Bát Nhã Tâm Kinh)

Tôi có, nên tôi vẫn nghe được những điều người ta nói.

Nhưng tôi là không, là phù du, là vô thường, là một chớp mắt giữa cõi vô cùng, cho nên lời châm chích nào hướng vào tôi cũng chỉ là hướng vào hư không.

Chúc các bạn một sátna vô thường.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Tôi vô thường”

  1. Mình cũng là một con người. Có hay có dở. Những điều người nói về mình, có đúng có sai. Thêm 1 thông tin cho mình suy xét mình. Học được thêm gì thì học. Làm được gì tốt hơn thì làm. Cho chính mình tốt hơn, mà không phải cho hình ảnh mình trong mắt người khác, hình ảnh mình trong sự đánh giá, khen – chê của người khác. Nếu không tìm kiếm lời khen, chắc sẽ không buồn phiền nhiều về lời chê.

    Có điều anh Hoành cho em hỏi thêm một chút. Trong cuộc sống hiện đại, người ta hay nói đến khái niệm “performance” và dùng performance như mục tiêu. Vậy luyện tâm thì luyện tâm, nỗ lực cho sự tiến bộ thật sự của chính mình, nhưng cũng cần lưu ý đến performance một chút, phải không ạ?

    Số lượt thích

  2. “Lời châm chích nào hướng vào tôi cũng chỉ là hướng vào hư không”. Hay quá! Nếu luôn nhớ được điều đó thì chả bao giờ giận hay buồn phiền khi bị châm chích. Và thêm vào chữ “khen ngợi” sau chữ “châm chích” thì cũng sẽ không còn kiêu. Cám ơn anh Hoành 🙂

    Số lượt thích

  3. Tôi vô thường. Đúng vậy!

    Nếu tôi luôn biết và luôn nhớ rằng tôi vô thường – tôi mong manh, tôi có thể còn ở lâu mà cũng có thể sẽ ra đi bất ngờ bất cứ lúc nào – tôi sẽ luôn bình tĩnh hơn trước được mất khen chê.

    Nhưng tôi phải khen và cảm ơn những người đã giúp tôi lâu nay…

    Số lượt thích

  4. Mặc dù em đã biết mình là vô thường, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh thực tế như anh nêu như ông hàng xóm ở trên, em vẫn thường chao đảo. Vậy làm thế nào để tĩnh lặng trở lại được ạ? làm sao có thể chấm dứt ngay sự bất ổn ngay lúc đó được? Cảm ơn anh.

    Số lượt thích

  5. Chào bạn sirloccoc!

    Anh Hoành sẽ trả lời cho bạn đúng hơn mình. Nhưng dưới đây là ý kiến của mình xin chia sẻ với bạn:

    Khi bạn đối mặt với hoàn cảnh thực tế như ông hàng xóm ở trên và bạn cảm thấy bạn đang chao đảo?

    Bạn hãy trở về quan sát tâm bạn, bạn biết rằng trong tâm bạn đang có một cảm xúc chao đảo (buồn / giận / kiêu…). Bạn hãy nhận diện rõ và gọi đúng tên cảm xúc ấy. Đồng thời phải biết rằng cảm xúc ấy không phải là bạn, mà bạn chính là người quan sát, bạn chính là “cái biết” đó.

    Chỉ cần bạn quan sát chú tâm nhưng vô tư, cảm xúc ấy rồi sẽ đi qua tâm bạn mà không để lại cặn bã gì, tựa như chim bay qua mà không để lại dấu vết gì trên không trung…

    Mình nghĩ là phải thực hành nhiều thì mới cải thiện được. Mình cũng đang vất vả và vui vẻ thực hành đây…

    Mình nói có gì không ổn, mong mọi người sửa cho.

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn anh Xuân Thảo.

    Để mình trả lời thêm cho Sirloccoc một chút.

    Vấn đề em hỏi “Khi đối diện với thực tế em thường chao đảo” là vấn đề của tất cả mọi người trên thế giới này chứ chẳng phải gì em–kể cả các thánh nhân, thi thoảng cũng có lúc rất là chao đảo khi gặp thử thách quá lớn. Bậc thầy thì ít bị chao đảo hơn, và chỉ chao đảo với chuyện lớn, và là chuyện của xã hội và thế giới chứ không phải là chuyện của riêng họ. Phàm phu thì chao đảo nhiều hơn, và thường là chuyện của riêng mình.

    Nhưng chao đảo là chuyện thế nhân.

    Và cách giải quyết thì rất nhiều–từ việc uống vài ngụm nước, đén đi bộ một quảng, đến ngồi thiền…. Cách anh Thảo nói về mình quán tưởng mình đang làm gì… là một công phu rất quen thuộc của Phật gia.

    Tuy vậy theo kinh nghiệm của anh thì nói chung là có hai cách chữa lửa. Giả sử là ta đang có cháy rừng, có hai cách làm cho rừng hết cháy:

    1. Mọi người dập lửa, bằng cuốc, xẻng, dao rựa và vòi nước.

    2. Một trân mưa trên trời đổ xuống.

    Cách thứ nhất rất mệt, và đôi khi phải rất lâu ngày mới dập hết lửa. Cách thứ hai thì dập lửa cấp kỳ.

    Trong việc quản lý sự chao đảo của tâm ta cũng thế.

    Cầu nguyện với lòng tin có hiệu lực như cơn mưa đổ xuống. Cho nên nếu em biết cầu nguyện, hay muốn cầu nguyện, thì đây là cách số 1. (Cầu nguyện với ai là chuyện của em. Cầu nghuyện thành tâm thì hiệu lực sẽ nhanh như chớp, dù em cầu nguyện với ai).

    Nếu em không cầu nguyện, thì cần dùng một trong những cách khác, chậm hơn và khó hơn cầu nguyện rất nhiều.

    Và chuyện gì thì cũng phải thực tập thường xuyên thì mới khá được. Không thể học võ một ngày mà chặt được 5 viên gạch.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s