
Cách đây khoảng mười hai năm, người dân Dăk Lăk của mình ít được nghe nói đến căn bệnh hiểm nghèo HIV/AIDS. Nhà mình gần bên bệnh viện Thành phố Buôn Ma Thuột, một hôm mình được sai đến thăm viếng giúp đỡ với các bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị bệnh ở đây và ở bệnh viện tỉnh Đăk Lăk.
Những ngày đầu tiên mình gặp em H…., vừa mới 22 tuổi. Em từ một trại giam được chuyển đến trong tình trạng suy kiệt, nửa tỉnh nửa mê. Qua ngày hôm sau em được hồi phục đôi chút, nhận ra mình em hỏi : “Cô là ai?”
Mình nói: “Cô là một dì phước, nhà cô ở gần đây”.
Em hỏi thêm : “Vậy cô tu ở nhà thờ hả?”.
“Không H…ạ, cô ở với các dì phước khác, trong nhà của các cô, gọi là nhà dòng, gần đây thôi.”









