Bạn đồng hành

 

Chào các bạn,

Mình nhớ lại năm đó mình cũng mới ra trường, sáng sớm đi làm, vừa bước chân vào cổng bệnh viện, gặp hai người phụ nữ tất tả đi vào, vừa đi vừa khóc, họ định vượt qua mình nhưng khi nhìn lên thấy mình họ hỏi: Cô ơi nhà xác ở đâu cô?

Mình nói với họ đi theo mình, vì từ đó đến nhà xác cũng còn xa, nếu có chỉ đường chắc họ cũng khó tìm ra, hơn nữa đàng nào cũng đi qua khoa Nội là nơi mình đang làm việc, đến đó mình chỉ họ đi tiếp cũng dễ dàng hơn cho họ.

Trên đường đi mình hỏi họ xuống nhà xác tìm ai?

Người phụ nữ nhỏ tuổi hơn kể với mình: Hai vợ chồng chị mới được một người con trai hơn một tuổi, chị bán rau ngoài chợ còn anh chạy xe thồ.

Hôm qua anh chạy xe và đêm qua không thấy anh về, chị lo lắng hỏi thăm những người bạn bè quen biết của gia đình nhưng không ai biết.

Sáng nay chị và người chị chồng của chị đây, đến bệnh viện hỏi, người ta cho biết lúc 23g00 ở khoa cấp cứu lưu có tiếp nhận một bệnh nhân chạy xe thồ bị tai nạn, anh được đem đến trong tình trạng hôn mê, nửa giờ sau anh chết và đã được đem xuống nhà xác, nên giờ hai chị em xuống xem có phải người nhà của mình không.

Khi đến khoa Nội mình thấy còn sớm nên mình đi với họ xuống nhà xác luôn.

Đi càng gần đến nhà xác chị vợ càng khóc nhiều hơn, mình nghĩ nếu cứ như vậy không khéo khi nhìn thấy đúng là anh chắc chị xỉu ra đó quá.

Mình đang lo thì chị nói với mình: Đến nhà xác cô vào nhìn mặt dùm chị chớ chị sợ quá! Nghe chị nói vậy mình cũng thấy lạnh người vì mình cũng sợ vào nhà xác lắm!

Tuy vậy nhưng cũng bình tĩnh nói với chị: Mình không hề biết anh, làm sao mình nhận ra đúng hay không được? Chị nói: Vậy thì mình cùng vào với hai chị em chị.

Mình đang sợ và không biết tính sao thì may quá có em sinh viên đến em nói với mình: Cô ở đây để em đem hai người này vào cho.

Và khi đi ra em nói với mình: Em là sinh viên năm thứ sáu Đại Học Tây Nguyên, em đang thực tập tại Khoa Nhiễm, em thường đến đây để xem có thể giúp ai được gì thì em giúp.

Và em nói tiếp: Nhà em nghèo, em được đi học cho đến hôm nay là nhờ vào sự giúp đỡ của các ân nhân, và để phần nào đáp đền những ân huệ em đã nhận từ những ân nhân ấy, em đã quyết tâm mỗi ngày cố gắng làm một vài việc thiện… như góp thêm những bông hoa nhỏ cho vườn hoa cuộc đời.

Làm bạn đồng hành với những người phải đi vào nhà xác. Ôi, việc thiện này sao mà lón thế.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s