Quà tặng từ người bệnh

 

Chào các bạn,

Được tin bố của em H’ Zeen, học sinh lớp 10A2 Trường Trung Tâm GDTX Tỉnh, đang cấp cứu ở Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Đăklăk, chiều em đi học về, mình cho em và một số bạn cùng Buôn đi thăm.

Khi em về mình hỏi thăm và được biết ông bị bệnh đã nhiều năm nay, thường xuyên nằm viện với căn bệnh xơ gan.

Ông vào viện điều trị được một tuần thì được xuất viện, mình cho em ra tiễn bố về, gởi cho ông ít quà và nhắn với ông đến Thứ Bảy này mình vào Buôn thăm.

Sáng Thứ Bảy trời mưa tầm tả, nhưng lỡ hẹn với họ rồi nên cũng đành phải đội mưa mà đi, đối với người dân tộc chữ tín rất quan trọng, đã không nói thì thôi, nhưng đã nói thì phải làm. Biết vậy nên trời mưa và đường xa mình vẫn phải đi.

Từ nhà Lưu Trú vào Buôn Hằng hơn 50 km, nhưng cũng may là được gần 35 km đường quốc lộ nên cũng đỡ.

Vào Buôn đến nhà thăm ông, chỉ thấy mình ông ở nhà, mình hỏi thăm ông cho biết trời mưa không làm cỏ được, cả nhà ra ruộng bắt cua, bắt cá và hái rau rồi.

Ông đau lâu ốm dài nên không cần phải hỏi nhìn ông cũng biết, da ông xanh dờn, người ốm yếu, nhìn bộ dạng đi không muốn vững… tuy vậy ông vẫn đi lại và còn qua nhà hàng xóm thăm chơi được.

Mình thăm ông một lúc, trời hết mưa mình qua thăm nhà các em khác.

Đến hơn 12g00 lúc đó mình đang ở nhà một em cách nhà ông khoảng mười nhà, người nhà đang chuẩn bị dọn cơm và mời mình dùng cơm với nhà họ thì mình thấy ông đến và mời mình qua nhà ông dùng cơm. Ông nói lúc nãy không dám mời cô vì sợ người nhà về không kịp.

Mình xin lỗi và cảm ơn chủ nhà. Sau đó mình theo ông về lại nhà, mình muốn đem lại cho ông niềm vui để ông bớt đi nỗi mệt nhọc của bệnh tật ít ra là ngày hôm nay.

Mâm cơm được dọn lên mình thấy thương ông quá, là một người bệnh cần được bồi dưỡng mà mâm cơm không có gì ngoài một tô bí đỏ xào, một vài con cá, con tép và con cua nhỏ xíu kho mặn… mình biết đây là công khó của cả gia đình ông!

Dùng cơm xong mình chơi một chút, chào ông và cả nhà để về.

Khi mình chuẩn bị ra xe, nghe ông gọi người con trai lớn ra, em mang ra một gói giấy báo nhỏ đưa cho ông, ông đến và nói với mình: Nhà không có gì, sáng nay cháu đi bẫy được hai con cò, cháu đã nướng sạch sẽ rồi, xin biếu cô.

Thật lòng mình không biết nói sao vì đây là tô cháo bồi dưỡng của ông mà!

Thấy mình đứng như trời trồng ông nói: Nếu không lấy, cô không phải là người đồng bào của mình…

Hôm nay, khi mình viết bài này thì ông đã mất gần hai năm rồi!

Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Quà tặng từ người bệnh”

  1. Dear chị Xuân Lành,

    Dạo này Ngọc Vũ thâý chị có nhiều bài đăng lên ĐCN nhiều, và qua email có đọc thư của chị nữa nhưng chưa có dịp chào hỏi 🙂

    Truyện ngắn (hay là bút kí ^) của chị rất chân thật, nó hay vì vì sự giản dị trong cách viết và nội dung rất trong sáng, chị viết thêm về cuộc sống của đồng bào dân tộc nữa nhé, em nghĩ mọi người sẽ thích đọc.

    Chị giữ sức khỏe,

    Số lượt thích

  2. Chị Xuân Lành ơi, chị viết bài nào em cũng thấy hay, chân thật và cảm động, em không có được sức viết liên tục như chị, chị làm em rất cảm kích.

    Em nghĩ là mọi người đều đọc chỉ có điều là ít comment thôi, chị cứ viết nhé, vì luôn có….em đọc 😀

    Số lượt thích

  3. Có mình nữa, mình cũng là fan hâm mộ các bài viết của chị Xuân Lành đó 😀 Có điều ít khi comment, vì thấy người khác comment giống ý mình rồi 😀

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s