Hơi ấm tình người

 

Chào các bạn,
Ảnh minh họa

Cách đây khoảng mười hai năm, người dân Dăk Lăk của mình ít được nghe nói đến căn bệnh hiểm nghèo HIV/AIDS. Nhà mình gần bên bệnh viện Thành phố Buôn Ma Thuột, một hôm mình được sai đến thăm viếng giúp đỡ với các bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị bệnh ở đây và ở bệnh viện tỉnh Đăk Lăk.

Những ngày đầu tiên mình gặp em H…., vừa mới 22 tuổi. Em từ một trại giam được chuyển đến trong tình trạng suy kiệt, nửa tỉnh nửa mê. Qua ngày hôm sau em được hồi phục đôi chút, nhận ra mình em hỏi : “Cô là ai?”

Mình nói: “Cô là một dì phước, nhà cô ở gần đây”.

Em hỏi thêm : “Vậy cô tu ở nhà thờ hả?”.

“Không H…ạ, cô ở với các dì phước khác, trong nhà của các cô, gọi là nhà dòng, gần đây thôi.”

Em nói: “vậy cô thường xuyên đến thăm con nhé. Con không có ba, còn mẹ và các anh chị đã từ con lâu rồi vì con theo bạn bè đi hút chích, còn đi cướp giật để kiếm tiền. Con bị bắt đưa vào trại 6 tháng rồi chẳng ai đoái hoài đến con!”

Mình trả lời: “Cô sẽ đến ngay khi nào cô có thể nhưng H… phải chịu khó ăn uống cho có sức khoẻ nghe!” Được thể, cậu ta liệt kê những thứ mà cậu thích để mình mua cho cậu ăn, những món rất bình thường như bánh bía, đậu hũ.

Một tuần lễ sau đó mình thấy sức khoẻ của H…xuống rất nhanh. Nước da xanh mét, những cơn sốt cao làm em run lẩy bẩy, cả người em ướt đẵm mồ hôi. Mình đang chú ý nhìn đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương của em, bàn tay đó đang có những lớp vẩy trắng bong ra như rắn lột, bỗng em nhìn mình khẽ hỏi:

“Cô ơi! Cô có tin một thằng nhiễm HIV như thế này không?”

Mình chưa hiểu ý em muốn nói gì, ánh mắt của em dán chặt vào mình không rời.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mình như vừa thấy một điều gì đó trong tận đáy lòng em, một cái gì hẳn còn nguyên vẹn, nó làm cho em dám nhìn thẳng vào mắt người khác và nhận ra những sai lầm của bản thân mình.

Thấy mình còn miên man suy nghĩ, em hỏi lại: “Cô có tin con không?”

Tôi nói: “Cô tin chứ, em rất đáng yêu!”

Ánh mắt long lanh rạng rỡ, em nói: “Cô nói lại nhiều lần đi, con rất muốn nghe cô ạ!”

Tôi ghé vào tai em nhắc lại từng tiếng : “Cô tin em……”

Bỗng người bệnh gượng ngồi lên, run run dựa lưng vào tường, nở một nụ cười hạnh phúc và nói với mình:

“Nếu cô tin con thì cô hãy cầm tay con một chút, con cần hơi ấm tình người!”

Nhìn bàn tay xương xẩu đang bóc ra từng lớp vảy của em tim mình đập loạn xạ, mình không biết phản ứng ra sao trong tình huống này.Vì chưa tiếp cận với bệnh nhân HIV/AIDS bao giờ, cũng chưa có một chút kiến thức về căn bệnh thế kỷ này, lại thêm nỗi lo bệnh lây lan làm mình muốn ngộp thở.

Mình đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, giữa tình yêu và thù hận, giữa an bình và tuyệt vọng…

Như thói quen mỗi lần gặp bế tắc trong cuộc sống, mình thưa với Chúa xin Ngài giúp con với. Bỗng mình nghe vang trong lòng điệp khúc lời tình yêu của Chúa Giêsu: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gioan 15,13). Mình như cảm thấy được tiếp sức để vượt qua thử thách này.

Bàn tay run rẩy của mình nắm không chặt bàn tay của H… cũng đang run rẩy vì cơn sốt cao hoành hành.

Tiếng nói của H… yếu dần đi nhưng mình còn nghe rõ được: “Bây giờ con biết là cô tin con…. có người còn tin con…” Mình nói: “Em là người bạn HIV/AIDS đầu tiên của cô, còn cô sẽ là người bạn trung thành cho đến cùng của em…” Vài phút sau đó em thiếp đi vì cơn sốt cao. Mình kéo chăn, sửa gối và các thứ linh tinh trên tủ để thức ăn của em rồi ra về, lòng miên man nghĩ về câu nói của H và giây phút vượt khó mình vừa trải qua.

Chiều hôm sau mình vào bệnh viện đúng lúc H… đang lâm cơn hấp hối. Người ta đưa em ra nằm kề bên cửa sổ, em vật vã từng cơn đau đớn. Bỗng nhìn thấy mình đứng bên cạnh em nhìn mình không chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng không nói được nữa, mình ghé sát vào tai em và nói “H… em bình an, bình an của Chúa ở với em!…”

Tia nắng chiều chiếu thẳng vào mắt em, mắt em ngời sáng lên vài phút rồi khép lại trước mặt mình, nhẹ nhàng và bình an.

Vài tuần sau đó mình được tham dự khoá tập huấn cho người chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS ở Toà Tổng Giám Mục thành phố HCM. Nắm bắt được ít kiến thức cơ bản về căn bệnh và cách chăm sóc cho người bị nhiễm mình tự tin hơn khi phục vụ bệnh nhân nhiễm H nhưng không quên chính nhờ những lời nói cuối cùng của H… mình tìm thấy ý nghĩa và sức mạnh trong việc phục vụ. Vâng, trong đáy tim sâu thẳm của những con người bị gạt bên lề xã hội này là cả một nỗi khao khát khôn nguôi luôn mong được khoả lấp đó là “hơi ấm tình người.”

Chúc các bạn một ngày giàu lòng nhân ái.

Nt. Bích Ngọc

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hơi ấm tình người”

  1. Câu chuyện rất cảm động !

    Quả thật, nếu bạn nhớ và kịp hỏi ý Chúa, Chúa sẽ trả lời rất nhanh cho bạn.

    Thích

  2. Cảm ơn chị Bích đã chia sẻ một câu chuyện thật là nhiều xúc cảm và một bài học tốt về tình bạn và đức tin.

    Thật là vào thời điểm đó, khi chúng ta biết rất ít về HIV/AIDS thì ý muốn cầm tay người bệnh một cách bất ngời như thế là một thử thách lớn kinh khủng. Và sự cầu nguyện cấp tốc của chị là một bài học lớn cho chúng ta. Mình cũng vậy, khi có điều gì làm mình chới với mình cũng cầu nguyện tức thì.

    Chúc chị Bích và cả nhà luôn đầy lòng tin.

    Thích

  3. Cảm ơn bài viết. Cần lắm tấm lòng chia sẽ lúc cô đơn và sống có thể thiếu ăn, thiếu ngủ…nhưng không thể thiếu niềm tin.
    Em cảm ơn Chị

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s