Tag Archives: trà đàm

Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Mình chẳng biết mình đã dùng chữ “tĩnh lặng” đến bao nhiêu lần trong các bài viết của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một bạn đọc làm mình chới với vì bạn chứng tỏ là bạn hiểu zero về tĩnh lặng.

Tĩnh lặng là điều đầu tiên ta cần học và cần có, trước tất cả mọi thứ khác. Nếu các bạn bỏ hết mọi thứ tu tập trên đời, dồn vào chỉ một điều: tâm tĩnh lặng, thì bạn đang đi đúng đường. Continue reading Tĩnh lặng

Tự tin của thầy

Chào các bạn,

Lúc mới nhập môn Tư duy tích cực, chúng ta được dạy tự tin – tự tin mình sẽ thành công trong đời, tự tin mình sẽ là đại gia kinh doanh, tự tin mình sẽ là bác sĩ, tự tin mình sẽ học đến tiến sĩ… Muốn thì được. Where there is the will, there is the way – Nơi nào có ý chí, nơi đó có đường đi. Nhưng suy tư tích cực hàng nhập môn lấy chính ta làm chủ đích – cho ta thành công trên đường ta muốn đi. Continue reading Tự tin của thầy

Tích cực giữa nhiều người tiêu cực

Chào các bạn,

Mình thấy rất nhiều người tiêu cực vì người ta thấy đa số mọi người chung quanh người ta tiêu cực. Nhiều người nói dối, nhiều người đâm sau lưng, nhiều người giành giật, nhiều người kiêu mạn, nhiều người nhũng lạm, nhiều người áp bức… Những “nhiều người” này làm người tiêu cực thành tiêu cực.

Nhưng tư duy như thế là có hai vấn đề: Continue reading Tích cực giữa nhiều người tiêu cực

Nghe Cha thì thầm

Chào các bạn,

Hôm qua trong bài Niêm hoa vi tiếu, chúng ta đã nói về truyền thống Phật gia không bám vào chữ nghĩa, nhìn thẳng tâm thật của mình để nắm được bản tánh Phật của mình. Hôm nay chúng ta nói đến vấn đề bám vào chữ nghĩa trong truyền thống Thiên Chúa giáo – gồm Do thái giáo, các nhánh Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành) và Hồi giáo. Continue reading Nghe Cha thì thầm

Niêm hoa vi tiếu

Chào các bạn,

Niêm hoa vi tiếu là cầm hoa mỉm cười, nói đến truyện Đức Phật trên núi Linh Thiếu cầm bông hoa đưa lên, đại chúng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Đức Phật liền nói: “Ta có chính pháp vô thượng trao cho Ma-ha Ca-diếp. Ca-diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tì kheo, cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh.” (Kinh Niết Bàn). Continue reading Niêm hoa vi tiếu

Thực hành lời dạy giản dị

Chào các bạn,

Luật thuế lợi tức (income tax) của Mỹ, cho mỗi cá nhân và mỗi doanh nghiệp, luôn luôn phức tạp. Dù mọi chính phủ đều tuyên bố miệng là sẽ đơn giản hóa, nhưng chưa bao giờ nó được đơn giản.

Nếu bạn nghèo rớt mồng tơi, thì tính thuế rất dễ. Cả năm làm được bao nhiêu tiền, thì đóng bấy nhiêu thuế. Hết chuyện. Nhưng nếu bạn có lợi tức hàng năm thuộc loại trên trung bình đến rất cao, thì cách dễ nhất là nhờ một chuyên gia thuế (hay dùng chương trình computer) để khai thuế lợi tức, vì có rất nhiều khoản giảm thuế, không thể biết hết được, như là:
Continue reading Thực hành lời dạy giản dị

Trái tim thơ trẻ

Chào các bạn,

Tu luyện chẳng là làm gì mới, mà chỉ là tìm lại và nắm trái tim nguyên thủy mình đã có từ lúc mới ra đời.

Tu không phải là để bạn có thần thông, nghe vạn dặm, nhìn vạn dặm. Không phải là để bạn có thể ở trần đứng giữa trời lạnh 0 độ. Không phải là để khai thông huyệt đạo nào làm cho bạn có sức như thần. Không phải là để bay như chim, lặn như cá. Không phải là học điều gì mới. Continue reading Trái tim thơ trẻ

Tập trung rốt ráo

Chào các bạn,

Càng ngày mình càng chỉ các bạn tập trung vào ít điều, rốt cuộc chỉ còn một điều để tập trung, vì với rừng kinh điển cao hơn dãy Hy Mã Lạp Sơn trùng điệp và số thầy lên đến hàng triệu như cả biển người nói đủ thứ, mình biết là đa số mọi người trên đời đầu óc cực kỳ tản mạn, và lạc triệu hướng khác nhau. Sống trong môi trường này, đại đa số người đầu óc bị tản mạn và không tập trung được, cho nên cứ như họa sĩ vẽ đủ màu đủ đường và không biết tập trung vào điều gì để bức tranh ra hồn.

Ngay từ đầu, năm 2009, mình cũng đã gạt hết ra ngoài để tập trung các bạn vào 4 điều dễ nhận dễ thấy: Khiêm tốn, Thành thật, Yêu người, để Tĩnh lặng. Mình nói “dễ nhận dễ thấy” nghĩa là dễ cho nhiều người có thể học. Bây giờ mình thu lại còn chỉ một điều, là nguồn của 4 điều đó. Nguồn cuối cùng rốt ráo này đòi hỏi một mức độ chín muồi tâm linh cao hơn nên không thể nói từ đầu cho nhiều người. Ngày nay thì mình thấy trong số các bạn, đã có một số tư duy đến hàng thầy, có thể nói được.

1. Truyền thống Phật Thích Ca

(Mình nói truyền thống Phật Thích Ca và không muốn dùng từ Phật giáo, vì trong Phật giáo có cả hàng triệu người lảm nhảm bậy bạ mà không hiểu gì).

Bạn cần tập trung vào Phật tính của bạn đang có trong tim bạn, và sống như Phật Thích Ca sống (hay đúng hơn là tư duy như Phật Thích Ca tư duy).

Điều duy nhất bạn cần tập trung là Phật tính của bạn. Phật là tâm tĩnh lặng hoàn toàn. Thấy tất cả mọi điều mà không điều nào có thể làm tâm xao động hay dính mắc. Phật/bạn yêu thương và cứu độ tất cả chúng sinh.

Một vị Phật đã sống, và bạn chưa có kinh nghiệm làm Phật thì nên tư duy và hành động như vị đó – Phật Thích Ca (như là các luật sư trẻ học theo mình để hành nghề luật). Hay nói cách khác, cầm tay Phật Thích Ca mà đi cho vững bước.

2. Truyền thống Chúa Giêsu

(Tương tự như trên, mình nói truyền thống Chúa Giêsu, không phải là Thiên Chúa giáo, Kitô giáo hay giáo hội gì hết).

Tập trung vào Giêsu, Chúa của bạn và là bạn của bạn.

Bạn là con của Thượng đế. Giêsu muốn sống trong bạn và bạn sống trong Giêsu làm một. Giêsu trẻ thơ và hèn mọn trong tim. Giêsu muốn bạn yêu Thượng đế và yêu tất cả loài người. Bạn muốn sống trong Giêsu và Giêsu sống trọng bạn. Bạn muốn trẻ thơ và hèn mọn trong tim, và yêu Thượng đế và tất cả loài người.

Nếu bạn muốn tư duy như Giêsu thì đọc 4 cuốn Tin Mừng trong Thánh Kinh (thực ra là 2 cuốn, vì có 3 cuốn giống gần y như nhau). Mỗi cuốn chỉ dày vài chục trang.

Nếu bạn muốn tư duy như người có Giêsu là Chúa và là bạn, bạn có thể đọc loạt bài cầu nguyện của Thu Hương trên ĐCN. Loạt bài này nằm gọn trong truyền thống Tin Mừng.

Hai truyền thống, mỗi truyền thống đều chỉ ra cho bạn “Bạn là ai – Phật đang thành, con Thượng đế”. Mỗi truyền thống đều có một người đồng hành cùng bạn. Người đồng hành này rất quan trọng, giúp cho bạn khỏi bị lạc.

Bạn có thể gạt hết mọi thứ khác ra ngoài (nếu muốn) – thầy, sư, giáo hội, nhà thờ, nhà chùa, kinh sách, giáo luật, pháp môn. Tập trung vào sống cách Phật Thích Ca đã sống, nắm tay Phật Thích Ca mà đi. Tập trung vào cách sống con Chúa như Giêsu đã sống, nắm tay Giêsu mà đi.

Lâu lâu nhìn lại trái tim bạn xem trái tim đã tinh khiết đến đâu, còn chút tham sân si nào không.

Đây là cách tập trung rốt ráo.

Và mình sẽ có các bài xoay quanh điểm tập trung này để giúp các bạn (Đại khái như là hai bài Bản tínhSống với bản tính). Đây sẽ không phải là những bài cho những người hời hợt, mà cho các thầy. Các bạn đã đến mức thầy sẽ hiểu 100%, các bạn chưa đến mức thầy sẽ hiểu ít hơn, hoặc cũng có thể hiểu sai.

Chúc các bạn luôn tinh tấn.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Luyện tâm và học ứng xử

Chào các bạn,

Có nhiều bạn rất nhầm lẫn là luyện tâm và học ứng xử chỉ là một điều như nhau. Luyện tâm đương nhiên là có ứng xử trong đó, vì tâm ta nghĩ về cuộc đời và con người thế nào thì ta sẽ tự nhiên ứng xử theo hướng suy nghĩ đó. Nhưng, ứng xử, như một môn học “đắc nhân tâm” (có được lòng người) hay cung cách giao tiếp, là một điều hoàn toàn khác với luyện tâm. Continue reading Luyện tâm và học ứng xử

Sống với bản tính

Ảnh đầu bài: Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Chào các bạn,

Bài này tiếp theo bài Bản tính hôm qua.

Việc không hiểu bản tính và hoạt động của bản tính đưa đến một hiểu lầm lớn về “công đức” của con người trong cả truyền thống Phật giáo lẫn Thiên Chúa Giáo.

Ý niệm rằng sống đạo đức tử tế để được lên Thiên đàng cùng Thiên chúa là một khái niệm điên rồ. Hay sống tử tế đạo đức để được thành Phật, cũng điên rồ như thế. Continue reading Sống với bản tính

Bản tính

Chào các bạn,

Chúng ta nghe nhiều đến từ “bản tính”, nhưng bản tính là gì?

Bản tính là từ Hán Việt. Bản (hoặc “bổn”) là “của tôi”, như là bản môn (môn phái của tôi), bản thân (thân tôi), bổn mạng (mạng sống của tôi), bổn sư (thầy của tôi)…

Tính (hay tánh) là tính tình (temperament), tính cách (character), tinh yếu (essence).

Bản tính là tính cách của mình, tinh yếu của mình, đặc tính mình vốn như thế. Continue reading Bản tính

Tìm đường tìm thầy

Chào các bạn,

Chúng ta không biết được điều ta không biết. Cái ta biết thì ta biết là ta biết. Cái ta không biết thì ta không thể biết là ta không biết. Cho nên, biết là dễ, không biết mới là vấn đề khó khăn.

Ví dụ: Ăn beef steak thì ngon. Chỉ cần ăn một lần là biết ngay. Nhưng mỡ bò, có trong beef steak, có thể làm nghẽn động mạch tim của bạn, thì nếu bạn không biết thì bạn không biết. Trước kia rất nhiều người không biết, và chết vì nghẽn động mạch. (Ngày nay nhờ thông tin rộng rãi trên Internet, nhiều người biết điều này).

Thế thì làm sao giải quyết vấn đề không biết của ta? Continue reading Tìm đường tìm thầy

Biết bạn

Chào các bạn,

Chúng ta nói chúng ta cần nắm tay Chúa Phật mà đi, như là một đôi bạn. Và bạn có nghĩa là bạn.

Bạn của ta thì ta phải hiểu bạn, mới là bạn được. Nếu bạn chỉ là một cái tên, một khái niệm, như là Nguyễn Xuân Sanh, chủ tịch công ty, thì đó chẳng là bạn. Bạn có nghĩa là biết nhau rất nhiều, biết thói quen của bạn, biết tính nết, biết cách tư duy, biết sở thích… Như vậy mới là bạn. Continue reading Biết bạn

Biết ai là bạn mình

Chào các bạn,

Thánh kinh nói Thượng đế tạo ra vũ trụ vạn vật và con người. Câu truyện tạo hóa này ở ngay đầu Thánh kinh, hàng 1 của Chương 1, mở đầu Thánh kinh. Cũng như mọi câu truyện tạo hóa khác trong mọi nền văn hóa, những câu truyện này đều là triết lý, dùng truyện để chuyển tải một tư duy sâu sắc.

Thượng đế làm mọi thứ chỉ bằng nói một câu ngắn 4 chữ, như là “Hãy có ánh sáng” thì liền có ánh sáng. (Gen 1:3). Nhưng đến lúc tạo loài người thì công việc phức tạp hơn. Thượng đế trước hết quyết định tạo con người giống hình ảnh Thượng đế để cai quản mọi cây cối và động vật trên mặt đất. (Gen. 1:26-31). Rồi Thượng đế dùng đất để nặn tượng người, rồi thở hơi vào tượng để tạo sự sống. (Gen 2:7). Rồi Thượng đế cho con người cai quản tất cả mọi loài thực và động vật trên trái đất. (Gen 1:26-31). Rồi Thượng đế tạo vườn Địa Đàng và cho loài người (Adam và Eve) ở đó để sống hạnh phúc cùng Thượng đế. (Gen 2:15). Continue reading Biết ai là bạn mình