Nhạy cảm

Chào các bạn,

Các bạn đã nghe mình dùng từ “nhạy cảm” rất thường xuyên. Hãy nói về từ này một chút, để chắc chắn chúng ta hiểu đúng.

Nhạy cảm là sensitive, là có thể cảm, feel được, những gì rất nhẹ, rất khó thấy, rất khó biết, rất khó cảm thấy đối với người khác.

Những người hơi đụng đến lông chân là nhảy dựng lên có thể được gọi là “nhạy cảm” hay “quá nhạy cảm”, nhưng đó là nghĩa “nhạy cảm” khác:

1. Người đó nhạy cảm về chính họ, về chính tự ái, buồn, giận của họ. Nhưng có thể không nhạy cảm một chút nào với người khác.

2. Và nhạy cảm của người đó luôn luôn là xung động vì nó làm người đó nhảy dựng lên chồm chồm, mà không tĩnh lặng được.

“Nhạy cảm” chúng ta đang nói là nhạy cảm của một thiền sư, của một hành giả đã luyện tâm đến mức cao:

1. Nhạy cảm về mọi cảm xúc trong tâm mình – buồn, vui, lo, giận, tĩnh lặng – cũng như về những cảm xúc của người khác – người này có gì buồn trong giọng nói, có gì không ổn trong ánh mắt, có gì đau đớn trong nụ cười giả vui…

2. Nhạy cảm nhưng có đủ tĩnh lặng để giữ cho cảm xúc của mình không làm mình nhảy chồm chồm, khóc bù lu bù loa, hay sợ đến đông lạnh. Luôn tĩnh lặng để biết mình nên làm gì.

Nhạy cảm không phải là công việc của con mắt, lỗ tai hay, các ngón tay. Nhạy cảm là công việc của đầu óc và trái tim, gọi chung là “tâm”. Nếu ta thực sự yêu người, ta tự nhiên sẽ nhạy cảm về người. Nếu ta yêu người, tự nhiên ta lắng nghe rất kỹ khi người nói, nghe từng chữ, nghe cách nói, nghe âm giọng… thấy được ngôn ngữ của thân thể – cách ngồi hơi khòm lưng, cách đan hai tay vào nhau, cách nhìn ra trời, cách ánh mắt nhìn vào không trung mà không tập trung… để cảm được đớn đau vô bờ bên sau câu chữ.

Nếu bạn yêu tự nhiên bạn nhạy cảm. Yêu bố, yêu mẹ, thì rất nhạy cảm khi bố mẹ có chuyện buồn, dù bố mẹ chẳng nói gì. Yêu người yêu cũng thế, chỉ gặp nhau là có thể biết được nàng/chàng hôm nay có gì không vui, mà chẳng cần phải nghe gì.

Cho nên, chúng ta tập nhạy cảm bằng tập yêu. Yêu thì nhạy cảm.

Yêu là chính, nhưng cũng có cách ta tập kỹ thuật để tăng nhạy cảm. Đó là Thiền quán, ngồi quán (nhìn) thân mình, quán cảm xúc của mình, và quán ý tưởng của mình. Những cách quán này giúp chúng ta nhạy cảm về chính mình, về các cảm xúc và suy nghĩ của mình. Từ nhạy cảm với mình, chúng ta sẽ nhạy cảm với người.

Nhưng, yêu là chính. Có Thiền muôn năm mà không có yêu trong lòng, thì ta nhạy cảm cỡ viên đá.

Khi yêu, tự nhiên ta nhạy cảm.

Nhưng nếu chưa yêu thì tập yêu. Tập quan sát một người, nghĩ về một người, để tìm ra cái đẹp cái hay của người đó để ta yêu. Điều này chỉ cần tập một thời gian, sau đó sẽ không cần tập vì ta tự động biết yêu người, tự động thấy ngay cái hay cái đẹp của người mà không cần tìm kiếm lâu lắc.

Nhạy cảm như thế cũng giúp ta tĩnh lặng, vì ta nhạy cảm với những cảm xúc bên trong của mình và luôn có thể giữ cảm xúc đứng yên đó, không thúc đẩy ta xung động.

Thiên hạ thường lầm tĩnh lặng là không cảm xúc và là vô cảm. Không có gì sai hơn thế. Người tĩnh lặng nhạy cảm kinh khủng. Tĩnh lặng là mặt nước hồ không động đậy, chỉ một đồng xu nhỏ xíu rơi vào là mặt hồ gợn sóng. Gợn sóng nhưng sóng được kiểm soát để không bao giờ trở thành tsunami (sóng thần).

Chúc các bạn luôn nhạy cảm.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s