Trang tử giả chết

Chào các bạn,

Hôm nay mình tình cờ gặp lại truyện Trang tử giả chết để thử lòng vợ. Trang tử, tác giả của Nam Hoa Kinh, được xem như thuộc dòng Đạo học, nhưng không phải là học trò của Lão tử, người được xem là lập ra Đạo học với Đạo Đức Kinh.

Trang tử cũng được xem như là thánh nhân xưa nay. Nhưng hôm nay đọc lại truyện Trang tử giả chết thử vợ và Nam Hoa Kinh, thì cũng thấy buồn cười. Nói chung là mình thấy chúng ta muốn giữ Trang tử là thánh nhân như người xưa, vì lễ nghĩa, thì cũng được, miễn là đừng học theo lối sống được truyền tụng là của Trang tử, vì đó là đời sống chẳng có mấy để gọi là trí tuệ.

Trang tử muốn thử lòng vợ nên giả chết xem vợ thủy chung thế nào. Vợ đặt Trang tử trong quan tài khóc lóc thảm thiết. Rồi có anh trai trẻ nói là học trò Trang tử đến cũng khóc lóc. Đến đêm anh này và bà vợ có tình ý với nhau. Rồi anh này bỗng nhiên ôm đầu rên rỉ kinh khủng, bà này hỏi lý do, anh nói là anh bị bệnh nhức đầu phải thấy đầu Trang tử đập nát mới hết bệnh. Bà này lấy búa mở hòm tính đập đầu Trang tử thì Trang tử ngồi dậy cười ha hả. Bà ấy sợ quá ngã ra chết.

Câu truyện stupid này được kể lại mỗi khi người ta nhắc đến tên Trang tử, như là sự khôn ngoan của bậc thánh nhân, để hậu bối ngày nay học.

Các bạn, câu truyện này có thể thật hay không, thì đó là câu hỏi lớn. Mình cho là không thật, hay ít ra là có một phần không thật. Nhưng, thật hay không thì cũng không thành vấn đề. Điều chính là thiên hạ cho rằng đó là bài học ta cần học từ một thánh nhân.

Học gì? Học đa nghi? Học thử người khác để biết lòng họ?

Thứ nhất, người đa nghi là người dốt, vì con người ai cũng có yếu kém và ai cũng có thể có lúc không thủy chung với mình, dù đó là bố mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, bè bạn, học trò, hay đồng chí.

Thánh nhân biết điều đó, nhưng không quan tâm, như là Chúa Giêsu biết trước và nói trước Judas sẽ phản bội và bán mình cho quân Do Thái, nhưng Giê su không màng; hay như Phật Thích Ca bị Đề Bà Đạt Đa là anh em họ luôn tìm cách hãm hại thường xuyên, Phật nói là Đề Bà Đạt Đa sẽ là một vị Phật trong tương lai.

Thánh nhân thấy mọi người đều là Phật đang thành, sẽ là Phật đã thành trong tương lai, hay mọi người đều là con yêu của Thượng đế, không phân biệt.

Thứ hai, mình sống đa nghi với người khác, thì người khác đa nghi lại và chẳng tin mình, cứ như là sống chung với Tào Tháo. Cho nên chính mình tạo ra một phần lớn cái không chung thủy của người khác.

Thứ ba, phàm phu sống có qua có lại, đối đãi, hòn đất ném đi hòn chì ném lại; thánh nhân sống yêu mọi người, nhẫn nhục với mọi người, phổ độ mọi người.

Thánh nhân sống với mọi người và dùng cái đức của mình để hy vọng cảm hóa mọi người xung quanh.

Vấn đề trong nền văn hóa của chúng ta là chúng ta lấy nhiều chuyện nhảm nhí làm mẫu mực sống. Thế thì không dốt sao được.

Mình cũng cần nói thêm là Nam Hoa Kinh có rất nhiều biện luận kiểu nếu các bạn làm thế trên ĐCN mình sẽ nói: “Đừng lảm nhảm. Lo luyện tâm đi.” Chẳng nên được xem là “kinh”. Sách này có thể có lợi cho người ta 2 ngàn năm trước, nhưng ngày nay, dù có một vài điều hay, nói chung là chẳng nên tốn thời giờ với nó. Có thời gian thì đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Dưới đây là hai ví dụ trong Nam Hoa Kinh:

Ví dụ 1: “Kẻ tiểu trí sao kịp người đại trí. Kẻ tuổi nhỏ sao kịp người tuổi lớn… Sao mà biết được thế? nấm mai biết gì được hồi sóc, ve sầu biết sao được xuân, thu! Đó đều là hạng tuổi nhỏ cả.” Nam Hoa Kinh, Tiêu Diêu Du (Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

Đây là tư tưởng phân biệt giỏi dở, lớn bé, không có tâm bình đẳng.

Ví dụ 2: Trang tử cùng Huệ- tử đứng chơi trên cầu hào thành. Trang tử nói: “Cá xanh, bơi lội thung dung. Cá vui đó.”

Huệ- tử nói: “Ông không phải là cá, sao biết cá vui?”

Trang tử nói: “Ông không phải tôi, sao biết tôi không biết!”

Huệ- tử nói: “Tôi không phải ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải cá, ông cũng không sao biết được cái vui của cá.”

Trang tử nói: “Xin xét lại câu hỏi đầu. Ông hỏi tôi làm sao biết được cá vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi ‘làm sao mà biết’… Thì đây, làm thế nầy: tôi đứng trên hào thành mà biết được”. Nam Hoa Kinh, Nội Thiên, Tiểu dẫn (Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

Trong sách rất nhiều ví dụ lảm nhảm như thế. Mình chỉ muốn dùng chuyện này như là một ví dụ để nhắc chúng ta phải đứng vững với mình, tự suy tư và tìm hiểu, tự luyện tâm, và tự biết điều gì mình nên học, điều gì là rác trong nền văn hóa, để mà tránh.

“Tin vào chính mình, học hỏi và suy tư của mình, luyện tập của mình, trải nghiệm của mình.”

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về đời sống tâm linh của bạn.

Một ví dụ khác nhiều người gặp phải là câu của Nguyễn Công Trứ: “Đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.” Câu này dạy người ta háo danh kinh khủng. Đương nhiên mình tôn trọng Nguyễn Công Trứ, nhưng nhắc mọi người là nên xóa câu này khỏi sổ tay của họ.

Hay là câu mở đầu tiến trình triết lý của Descartes: Cogito ergo sum, dịch sang tiếng Anh là “I think, therefore I am,” tiếng Việt là: “Tôi suy tư, do đó tôi hiện hữu.” Câu này chẳng có gì sai, ngoại trừ có cả triệu câu khác có cùng giá trị: “Tôi đói bụng, do đó tôi hiện hữu.” Lấy khúc cây gõ đầu: “Ái da, tôi đau, do đó tôi hiện hữu.” Hay, “Tôi bị mắng, do đó tôi hiện hữu.” Hay, “Tôi nổi giận, do đó tôi hiện hữu.” Có cả triệu câu như thế, mắc gì phải xem câu của Descartes như là định đề hay chân lý triết lý, như thiên hạ đã làm cả nghìn năm trong triết lý Tây phương?

Trong nền văn hóa nhiều ngàn năm luôn có những chiếc lá vàng đã rụng hay sắp rụng. Đừng lấy dây kẽm buộc chúng lại trên cành.

Tin vào chính mình. Believe in yourself.

Chúc các bạn luôn sáng suốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s