Tag Archives: trà đàm

Người mẫu

Chào các bạn,

Người mẫu đây không phải là các cô chân dài sexy làm mẫu áo quần thời trang. Người mẫu đây là người làm mẫu mực cho ta noi theo.

Hồi nhỏ mọi chúng ta đều đã được bố mẹ dạy noi gương anh Hai, chị Tư con bác Bảy, thầy Thịnh, cô Thảo… Con cái trong nhà thì thường lấy bố mẹ làm người mẫu, bố mẹ làm gì các em làm theo nấy. Hay là anh chị lớn trong nhà cũng thường là người mẫu cho các em nhỏ hơn. Continue reading Người mẫu

Cầu nguyện thời khó khăn

Chào các bạn,

Người khắp thế giới, dù tôn giáo nào, cũng thường có thói quen cầu nguyện trong thời khó khăn. Và câu chuyện chúng ta nghe rất thường là chuyện về những người cả đời chẳng hề biết thần thánh thờ tự là gì, đến khi gặp điều gì đau thương quá, tuyệt vọng quá, lại cất lên tiếng than với Trời Đất. “Trời Đất” là điểm tựa cuối cùng cho người tuyệt vọng không còn biết tựa vào đâu. Và Trời Đất cũng chẳng khác gì Chúa Phật – chỉ là hai cụm tên khác nhau cho cùng một nguồn sống cho người tuyệt vọng.

Nếu bạn tuyệt vọng, không còn biết tựa vào đâu, không muốn đụng tôn giáo nào, thì hãy khóc than cùng Trời Đất – Cha Trời, Mẹ Đất, tổ tiên ta đã thường nói thế. Continue reading Cầu nguyện thời khó khăn

Vấn đề của thành công

Chào các bạn,

Khi nói đến thành công người ta thường nghĩ đến danh tiếng, tiền bạc, thế lực… tuy nhiên có một điều lớn đi theo thành công mà thường chẳng ai nói và có lẽ rất ít người biết. Đó là bị tấn công. Ai tấn công, tấn công vì gì, tấn công kiểu gì, tấn công đúng hay sai… thì không quan trọng. Điều quan trọng là bạn sẽ bị tấn công nếu bạn thành công.

Điểm để nhớ dễ nhất là Chúa Giêsu bị người Do Thái xử tử, và Phật Thích Ca thì bị chính em họ là Đề Bà Đạt Đa công kích, chống đối và lập cả tăng đoàn đối lập.

Quy luật ở đời là bị tấn công cũng là một phần trong gói phần thưởng dành cho người thành công. Continue reading Vấn đề của thành công

Miscommunication

Chào các bạn,

Miscommunication có từ gần nhất trong tiếng Việt là “hiểu lầm”. Tuy vậy, miscommunication còn có nhiều nghĩa rộng rãi hơn nhiều. Nó có thể là nói nhầm, vô tình nói sai, cố tình nói sai, nghe nhầm, nghe đúng nhưng vô tình hiểu sai, nghe đúng nhưng cố tình hiểu sai… Nói chung là miscommunication có nghĩa là nói với nhau nhưng “ông nói gà, bà hiểu vịt.”

Mình nhận ra rằng, với cuộc cách mạng thông tin từ bốn thập kỷ nay, thì con người càng ngày càng gia tăng vận tốc truyền thông, càng thông tin với nhau nhiều, số lượng thông tin mà một người nhận và chuyển đi mỗi ngày càng nhiều, ngay cả vận tốc nói/viết của mỗi người cũng càng ngày càng nhanh… và miscommunication cũng càng ngày càng nhiều.

Có hai nguồn của miscomunication. Thứ nhất là số lượng: communication càng nhiều thì đương nhiên cơ hội cho miscommunication cũng càng nhiều. Thứ hai là phẩm chất: chúng ta càng ngày càng nói nhiều, viết nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều… và do đó mọi thứ đều làm với vận tốc càng nhanh hơn, và do đó dễ bị sai sót hơn – nói sai, viết sai, đọc sai, nghe sai.

Chính vì vậy là communication bây giờ khó hơn là cách đây vài chục năm. Máy móc giúp communication tiện hơn, nhưng chẳng làm cho nó dễ hơn, và có lẽ là làm cho phức tạp và khó khăn hơn.

Cách đây ba mươi năm, mỗi lần phải giảng điều gì cho một luật sư mới ra trường, mình đã mệt ná thở. Bày giờ giảng điều gì cho một luật sư mới ra trường thì mệt hơn vậy cả chục lần. Tốt hơn cả là chẳng nói gì nhiều, chỉ giao việc lặt vặt cho làm để các cô cậu mỗi ngày học thêm một chút. Không giảng ngay một lần được.

Đây có lẽ là vấn để cực kỳ lớn và khó khăn cho quản lý và lãnh đạo – làm thế nào để mọi người đều có thể hiểu đúng 100% điều mình nói và muốn mọi người hiểu?

Điều mình muốn nói với các bạn là hãy quan tâm đến communication. Vài mươi năm trước người ta đã nói 80 phần trăm những vấn đề của một công ty là communication. Ngày nay mình thấy 98%, nếu không là 100%, vấn đề của một công ty là communication.

Cực kỳ khó để cho mọi người không hiểu sai ý mình. Hầu như nói điều gì cũng có cả lô người hiểu sai – chỉ vì họ không chịu đọc kỹ email mình gửi, dù mình đã đọc đi đọc lại mấy lần trước khi gửi. Nhưng đó là lỗi cả hai bên – mình tưởng mình đã viết kỹ và đọc lại kỹ, và người đọc tưởng là họ đã đọc kỹ và hiểu kỹ.

Mình chẳng biết cách nào để giải quyết, ngoại trừ mình chậm hơn, cẩn thận hơn, suy nghĩ kỹ hơn, khi viết hay nói. Và thường khi phải lặp đi lặp lại điều mình nói/viết nhiều lần.

Đây là vài ví dụ mới tức thì đây về communication trên bình diện lớn. Khi Taliban ở Afghanistan đã tiến đánh và thắng vùn vụt trong vùng quê bắc Afghanistan và đã chiếm được 2 thành phố lớn ở vùng đó, một vị tướng của Mỹ báo động là coi chừng Afghanistan sẽ bị nội chiến – A, ông ơi, Afghanistan đã có nội chiến rồi và Taliban đang thắng thế vùn vụt. Gần đây, CIA (Cơ quan tình báo trung ương) của Mỹ có thông tin là Afghanistan có thể lọt vào tay Taliban trong vòng 3 tháng (tức là 90 ngày). A, chỉ 4, 5 ngày sau thì Taliban chiếm trọn Afghanstan và tổng thống chạy trốn (hiện nay đang tị nạn ở UEA). Và tổng thống Mỹ chới với như bị một viên đá trên trời rơi xuống ngay đỉnh đầu.

Nói thế chẳng phải là để phê bình chính phủ Mỹ, mà là để các bạn nhận thấy vấn đề mis/communication lớn đến thế nào, và hệ trọng thế nào cho thế giới. Làm thế nào mà cả tướng lĩnh, cơ quan tình báo, và tổng thống có thể sai lầm về thông tin đến vậy – sai lầm về những thông tin mà những người theo dõi và đọc Internet thường xuyên (như mình) nắm được rất chính xác mỗi ngày?

Các bạn suy nghĩ về câu hỏi đó để thấm nhuần được tính hệ trọng của vấn đề, cho chính bạn và cho thế giới.

Chúc các bạn luôn communicate tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Quán Chúa Phật là quán chính mình

Chào các bạn,

Phật giáo có việc quán Phật Adiđà trong kinh Vô lượng thọ Phật. Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành) cũng luôn nhắc đến tập trung vào Chúa Giêsu với cụm từ “chiêm ngưỡng dung nhan Chúa.” Những điều này có ý nghĩa gì?

Về việc quán Phật Adiđà thì câu trả lời đã có ngay trong kinh – Quán Phật Adiđà sáng láng đẹp đẽ trên tòa sen, rồi quán chính mình cũng là Phật sáng láng đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật Adiđà. Continue reading Quán Chúa Phật là quán chính mình

Con vua thì phải học sống như vua

Chào các bạn,

Nhà Phật thì nói mỗi chúng ta đều có Phật tính và là Phật đang thành. Nhà Chúa thì nói mỗi chúng ta là con Chúa được tạo ra theo “hình ảnh của Chúa” và “có hơi thở Chúa” trong ta, tức là ta có một phần bản tính và thánh linh Chúa trong ta. Nói chung là cả hai nhà đều nhấn mạnh đến con người chúng ta cao quý và thánh thiện đến thế nào. Và đây là điểm chúng ta cần tập trung vào chính mình để sống – sống như Phật và sống như Chúa.

Con vua thì luôn phải học sống như vua để sau này còn nối nghiệp cha. Sống như vua là sống thế nào? Continue reading Con vua thì phải học sống như vua

Chữ Tín

Chào các bạn,

Có lẽ vì bận tâm với Covid, nhiều người không biết một tin lớn mới xảy ra trên thế giới. Đó là Taliban vừa toàn thắng ở Afghanistan trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn ra khỏi Afghanistan, tổng thống Afghanistan (bù nhìn của Mỹ) bỏ trốn, và hàng nghìn người Afghanistan đã làm việc với Mỹ chạy tán loạn ra Kabul Airport tìm đường di tản, nhiều người chết chỉ vì hỗn loạn và bu bám vào các máy bay. Và có lẽ nhiều người và gia đình của họ rồi đây sẽ rất khổ với Taliban. Đây là Nam Việt Nam 30/4/1975 trở lại trong phim trường với những diễn viên Mỹ và diễn viên Afghanistan mới. Continue reading Chữ Tín

Ứng biến tốt với những bất ngờ

Chào các bạn,

Mỗi khi đi trên một vĩa hè mà nơi trên đầu bạn có giàn giáo xây dựng, bạn có tránh xa ra nhìn lên cẩn thận không, hay cứ đi khơi khơi như chẳng có gì đáng lo. Thực sự là có một số công ty rất nhếch nhác việc an toàn, nên khi làm việc trên cao, có gì rơi xuống đất cũng không là chuyện lạ. Có lẽ bạn nên quan tâm khi đi phía dưới các giàn giáo thì tốt hơn.

Nhưng điều mình nói là họa trên trời rơi xuống đầu. Chẳng ai có thể biết họa trên trời có thể rơi xuống đầu mình lúc nào – bệnh hoạn, tai nạn, khủng hoảng kinh tế, thời tiết thay đổi đột ngột… Tất cả mọi đổi thay đột ngột đều có thể giáng họa cho ai đó. Continue reading Ứng biến tốt với những bất ngờ

Gốc dương trong thời Covid

Chào các bạn,

Dương trung hữu âm căn, âm trung hữu dương căn. Trong dương có gốc âm, trong âm có gốc dương.

Vậy trong thời Covid, tạm gọi là thời âm, thì chúng ta có thể thấy những gốc dương nào?

Mình thấy những điều sau:

– Công nghệ IT phát triển và được dùng nhiều hơn trong mọi hoạt động tại mọi nơi trong xã hội, từ nhà nước đến học đường, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, v.v… Continue reading Gốc dương trong thời Covid

Tận hiến của con cho tối thượng của Chúa – 1 tháng 8

August 1
Learning About His Ways  

When Jesus finished commanding His twelve disciples…He departed from there to teach and to preach in their cities. —Matthew 11:1  

He comes where He commands us to leave. If you stayed home when God told you to go because you were so concerned about your own people there, then you actually robbed them of the teaching of Jesus Christ Himself. When you obeyed and left all the consequences to God, the Lord went into your city to teach, but as long as you were disobedient, you blocked His way.

Watch where you begin to debate with Him and put what you call your duty into competition with His commands. If you say, “I know that He told me to go, but my duty is here,” it simply means that you do not believe that Jesus means what He says.  

He teaches where He instructs us not to teach. “Master…let us make three tabernacles…” (Luke 9:33).   Are we playing the part of an amateur providence, trying to play God’s role in the lives of others? Are we so noisy in our instruction of other people that God cannot get near them? We must learn to keep our mouths shut and our spirits alert. God wants to instruct us regarding His Son, and He wants to turn our times of prayer into mounts of transfiguration. When we become certain that God is going to work in a particular way, He will never work in that way again.  

He works where He sends us to wait. “…tarry…until…” (Luke 24:49). “Wait on the Lord” and He will work (Psalm 37:34). But don’t wait sulking spiritually and feeling sorry for yourself, just because you can’t see one inch in front of you! Are we detached enough from our own spiritual fits of emotion to “wait patiently for Him”? (Psalm 37:7). Waiting is not sitting with folded hands doing nothing, but it is learning to do what we are told.   These are some of the facets of His ways that we rarely recognize.    

WISDOM FROM OSWALD CHAMBERS

The life of Abraham is an illustration of two things: of unreserved surrender to God, and of God’s complete possession of a child of His for His own highest end.  
Ngày 1 tháng 8
Học cách làm của Chúa  

Khi Giêsu đã chỉ dẫn cho mười hai môn đệ xong … Người khởi hành từ đó để đi dạy và rao giảng trong các thành phố. — Matthew 11:1  

Giêsu tới nơi Người ra lệnh cho chúng ta đi. Nếu bạn ở lại khi Chúa bảo bạn đi vì bạn quá lo lắng cho người của bạn đang ở đó, thì bạn thực sự đã cướp đi của họ lời dạy của chính Chúa Giêsu. Khi bạn vâng lời và để mọi hậu quả cho Chúa định liệu, Người đi vào thành của bạn để giảng dạy, nhưng khi bạn không tuân theo, bạn cản đường Chúa.

Hãy cẩn trọng khi bạn bắt đầu tranh luận với Chúa và cho điều mà bạn gọi là bổn phận của mình cạnh tranh với các mệnh lệnh của Chúa. Nếu bạn nói, “Tôi biết rằng Chúa bảo tôi phải đi, nhưng nghĩa vụ của tôi là phải ở đây,” điều đó đơn giản có nghĩa là bạn không tin rằng Giêsu thật lòng nói những gì Giêsu nói.  

Chúa dạy khi Chúa ra lệnh cho ta đừng dạy. “Thưa thầy… chúng ta hãy làm ba phòng thánh…” (Luke 9:33).   Có phải ta đang đóng vai một đấng toàn năng nghiệp dư, cố gắng đóng vai Chúa trong cuộc sống của người khác? Có phải ta quá ồn ào trong chỉ đạo ta cho người khác đến nỗi Chúa không thể đến gần họ? Chúng ta phải học cách ngậm miệng lại và giữ tinh thần tỉnh táo. Chúa muốn hướng dẫn ta về Con của Người, và Chúa muốn chuyển những lúc ta cầu nguyện thành các đỉnh núi biến hiển dung nhan. Khi mà ta chắc chắn rằng Chúa sẽ làm việc theo một cách cụ thể nào đó, thì Chúa sẽ không bao giờ làm theo cách đó nữa.  

Chúa làm việc ở nơi Người gửi ta đến để chờ. “… Nán lại… cho đến khi…” (Luke 24:49). “Hãy đợi Chúa đến” và Chúa sẽ làm việc (Psalm 37:34). Nhưng đừng chờ đợi mà cau có trong tinh thần và thương hại bản thân mình, chỉ vì bạn không thể thấy được dù chỉ một tấc đường trước mắt! Liệu ta xa cách đủ với các cảm xúc tâm linh phù hợp của ta để “kiên nhẫn chờ Chúa” không? (Psalm 37: 7). Chờ đợi không phải là ngồi khoanh tay không làm gì cả, mà chờ đợi là học cách làm điều chúng ta được dạy.   Đây là một số khía cạnh trong cách làm của Giêsu mà ta hiếm khi nhận ra.  

Trí tuệ từ Oswald Chambers  

Cuộc đời Abraham là một minh hoạ cho hai điều: (1) hoàn toàn phục tùng Chúa, và (2) Chúa nắm giữ hoàn toàn con của Chúa cho mục đích tối thượng của chính Chúa.

Người dịch: Đào Thu Hằng và Trần Đình Hoành

Tình yêu là bình an và hạnh phúc

Chào các bạn,

Có sự liên kết chặt chẽ giữa yêu thương và bình an – khi đang yêu chúng ta luôn bình an và hạnh phúc.

Đương nhiên là xưa nay chúng ta quen nghe “tu là cội phúc, tình là dây oan” và tình yêu được cho là một trong những nguyên nhân số 1 của đau khổ – những người yêu đau đớn, trầm cảm, giận dữ, tự tử, giết người… luôn là đề tài cho sân khấu, phim ảnh và tin nóng xưa nay.

Nhưng có lẽ chúng ta cần phân tích chính xác thêm một chút về tình yêu. Rõ ràng tình yêu luôn cho chúng ta hạnh phúc và bình an. Vấn đề là khi chúng ta bị đánh mất tình yêu thì đó mới là lúc đau khổ. Continue reading Tình yêu là bình an và hạnh phúc

Khi mọi phương cách đều thất bại, dùng cầu nguyện

Chào các bạn,

Cuộc đời, nếu các bạn để ý một chút, có nhiều nhất là mâu thuẫn giữa mọi người. Mình dùng từ mâu thuẫn để chỉ những tình trạng người ta căng với nhau và có thể đối nghịch nhau – căng nhau, bực nhau, giận nhau, cãi nhau, giành giật nhau, đấu đá nhau, chửi bới nhau, mạ lị nhau, hận thù nhau, đánh nhau, giết nhau, hủy diệt nhau… Lý do thì nhiều vô số kể, nói ra chẳng hết. Nhưng tóm gọn lại thì ba từ của nhà Phật “tham, sân, si – tham lam, sân hận, si mê” nói lên rất đủ. Và ba từ này lại có thể tóm gọn vào chỉ một từ cuối cùng “si mê”, tức là ngu dốt. Continue reading Khi mọi phương cách đều thất bại, dùng cầu nguyện

Tận hiến của con cho Tối thượng của Chúa – 9 tháng 7

July 9
Will You Examine Yourself?

Joshua said to the people, “You cannot serve the Lord…” —Joshua 24:19

Do you have even the slightest reliance on anything or anyone other than God? Is there a remnant of reliance left on any natural quality within you, or on any particular set of circumstances? Are you relying on yourself in any manner whatsoever regarding this new proposal or plan which God has placed before you? Will you examine yourself by asking these probing questions? It really is true to say, “I cannot live a holy life,” but you can decide to let Jesus Christ make you holy. “You cannot serve the Lord…”— but you can place yourself in the proper position where God’s almighty power will flow through you. Is your relationship with God sufficient for you to expect Him to exhibit His wonderful life in you?

“The people said to Joshua, ‘No, but we will serve the Lord!’ ” (Joshua 24:21). This is not an impulsive action, but a deliberate commitment. We tend to say, “But God could never have called me to this. I’m too unworthy. It can’t mean me.” It does mean you, and the more weak and feeble you are, the better. The person who is still relying and trusting in anything within himself is the last person to even come close to saying, “I will serve the Lord.”

We say, “Oh, if only I really could believe!” The question is, “Will I believe?” No wonder Jesus Christ placed such emphasis on the sin of unbelief. “He did not do many mighty works there because of their unbelief” (Matthew 13:58). If we really believed that God meant what He said, just imagine what we would be like! Do I really dare to let God be to me all that He says He will be?

 
WISDOM FROM OSWALD CHAMBERS

Jesus Christ can afford to be misunderstood; we cannot. Our weakness lies in always wanting to vindicate ourselves.
Ngày 9 tháng 7
Bạn sẽ tự kiểm chính bạn? 

Joshua nói với dân chúng rằng “Các người không thể phụng sự Chúa…” —Joshua 24:19 

Bạn có nương tựa, dù chỉ một chút, vào bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai khác ngoài Chúa hay không? Có còn sót lại chút trông cậy nào vào bất kỳ phẩm chất tự nhiên nào trong bạn, hay dựa vào bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào hay không? Bạn có đang dựa vào chính mình theo bất kỳ cách nào về đề nghị hoặc kế hoạch mới này mà Chúa đã dọn sẵn cho bạn hay không? Bạn sẽ tự kiểm chính bạn bằng những câu hỏi truy xét này hay không? Thật là đúng khi bạn nói, “Tôi không thể sống một cuộc đời thánh thiện,” nhưng bạn có thể quyết định để Chúa Giêsu làm cho bạn linh thánh. “Bạn không thể phục vụ Chúa…” – nhưng bạn có thể đặt mình vào đúng chỗ nơi quyền năng toàn năng của Chúa sẽ chảy trong bạn. Mối liên hệ của bạn với Chúa có đủ để bạn mong đợi Người thể hiện cuộc sống tuyệt vời của Người trong bạn hay không? 

“Dân chúng nói với Joshua rằng: ‘Không, nhưng chúng tôi sẽ phục vụ Chúa!’ (Joshua 24:21). Đây không phải là một hành động bốc đồng mà là một cam kết có chủ đích. Chúng ta có thiên hướng nói, “Nhưng Chúa không bao giờ có thể gọi tôi cho việc này. Tôi quá không xứng đáng. Không là tôi được.” Là bạn được, và bạn càng yếu đuối, càng mỏng manh càng tốt. Người nào vẫn đang trông cậy và tin tưởng vào bất cứ điều gì bên trong mình là người cuối cùng nghĩ đến nói phục vụ Chúa.” 

Chúng ta nói, “Ồ, giá mà tôi thực sự có thể tin!” Câu hỏi là, “Liệu tôi sẽ tin?” Không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu nhấn mạnh như thể về tội bất tín. “[Chúa Giêsu] đã không làm nhiều điều vĩ đại ở đó vì họ không tin” (Matthew 13:58). Nếu chúng ta thực sự tin rằng Chúa nghiêm chỉnh trong lời Ngài đã nói, hãy tưởng tượng chúng ta sẽ ra sao! Tôi có thực sự dám để Chúa thể hiện với tôi tất cả những gì Người nói Người sẽ là hay không?    

TRÍ TUỆ TỪ OSWALD CHAMBERS 

Chúa Giêsu có thể chịu đựng việc bị hiểu lầm; chúng ta thì không thể. Điểm yếu của chúng ta nằm ở chỗ ta luôn muốn minh oan cho chính mình.

Người dịch: Đào Thu Hằng và Trần Đình Hoành

Tập trung vào yêu Chúa Phật hay Chúa Phật yêu bạn?

Chào các bạn,

Các tôn giáo thường tập trung dữ dội vào phải yêu Chúa, phải yêu Phật, phải yêu Quán Thế Âm  Bồ tát, phải yêu Đức Mẹ Maria… Mình cho rằng đó là một chiến lược tâm linh thiếu sức mạnh và không thành công. Chiến lược tâm linh tốt phải là tập trung vào “Chúa/Phật/Bồ tát/Đức Mẹ yêu bạn.”

Tập trung vào “tôi yêu Chúa” thì thường là chẳng khác gì tập trung vào “tôi yêu bố mẹ” hay “tôi yêu người yêu”. Vấn đề là “tôi yêu”. Cái yêu của chúng ta thường chẳng nghĩa lý gì cả. Nó thường là vui thi tôi yêu, buồn thì tôi ghét; yêu tôi thì tôi yêu, ghét tôi thì tôi ghét; tiện thì tôi yêu, bất tiện thì tôi thôi… Nếu chúng ta tập trung vào chính cái yêu của chúng ta, thì chúng ta đụng nhiều giới hạn kinh khủng, vì bản chất của con người là bị nhiều giới hạn. Đó chẳng khác gì tập trung vào cái đầu gối của mình.

Continue reading Tập trung vào yêu Chúa Phật hay Chúa Phật yêu bạn?

Chữ Trung

Chào các bạn,

Mình đã viết về chữ Trung vài lần rồi. Đó là lòng trung thành, trung thành với nhau, chung thủy với nhau – chung là cuối cùng, thủy là khởi đầu, ý nói đi cùng đường từ đầu đến cuối. Hôm nay mình thêm một chút từ một góc cạnh khác về chữ Trung.

Trước hết, chúng ta thường nghe nói tuyệt đối trung thành với tổ quốc, tuyệt đối trung thành với đảng, tuyệt đối trung thành với đạo, tuyệt đối trung thành với lý tưởng… Chẳng mấy khi nghe nói “tuyệt đối trung thành với nhau.”

Và đây là hậu quả thực tế mà các bạn đều có thể thấy: Continue reading Chữ Trung