Chào các bạn,

Nếu bạn đang cố gắng hì hục leo núi–cố gắng tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội, hay cố gắng phát triển đời sống tâm linh của mình—và cảm thấy leo núi sao mà mệt quá, khó khăn quá, và ao ước được như những người đã thành đạt ngồi trên đỉnh núi, thì mình có chuyện này nói với các bạn.
Ngồi trên đỉnh núi—đỉnh vật chất hay đỉnh tâm linh—là vị thế nguy hiểm hơn vị thế người leo núi rất nhiều.
Các bạn có lái xe lên đèo xuống đèo bao giờ chưa? Cùng một ngọn đèo, nếu bạn đi lên, thì máy xe của bạn phải kéo rất tốn xăng và trì rất nặng máy, nhưng rất an toàn, khó mà bị tai nạn khi lên đèo. Nhung khi lái xuống đèo, dù là máy không cần phải làm việc, xe vun vút lao xuống. Các bạn đã nghe từ “đổ đèo”–chỉ cần nhanh một chút, thắng không kịp, tính vận tốc thiếu chính xác, là xe có thể văng ra khỏi khúc quanh, rơi xuống vực.












