Category Archives: trà đàm

Người Sêđăng

 

Chào các bạn,
cho
Mình lấy làm lạ vì cho đến bây giờ trong Buôn Làng mình ở vẫn còn nhiều những buôn bán nhỏ giữa anh em Buôn Làng với nhau, còn mang tính trao đổi qua lại giữa hàng hóa với hàng hóa, chứ không phải bằng tiền. Chẳng hạn đến mùa thu hoạch lúa xong các gia đình đi xay lúa với giá 10.000 đồng một ký, xay xong thay vì trả bằng tiền, anh em Buôn Làng quy ra thành bao nhiêu ký gạo để trả công xay bằng gạo. Continue reading Người Sêđăng

Tâm là chủ

Chào các bạn,
tam
Cuộc đời chúng ta được chi phối bởi tâm (heart) và trí (mind) của mình, và nhà Phật gộp chung tâm và trí lại thành một chữ Tâm.

Tây phương thì thường chia tâm và trí làm hai điều khác nhau—tình cảm và lý trí, và thường coi trọng lý trí nhưng xem thường tình cảm.

Nhưng đông phương xem cả hai là một bộ phận gọi là Tâm, và trong Tâm thì tình yêu (từ tâm) là vua, lý luận là lính.

Continue reading Tâm là chủ

Một xe cày củi

 

Chào các bạn,
chở gỗ
Mình đã sống nhiều năm ở những nhà Lưu Trú sắc tộc cũng như hiện tại đang sống giữa anh em Buôn Làng, đã cảm nhận được một trong những khó khăn anh em Buôn Làng, cũng như các em học sinh sắc tộc gặp phải trong giao tiếp cũng như trong môi trường học đường là ngôn ngữ. Chính điểm này nhiều lúc đã làm cho các em sợ đi học cũng như mặc cảm khi giao tiếp với người Kinh!

Cách đây ba tuần, bố Jong ra ngoài nhà Lưu Trú Buôn Hằng gặp mình, để xin cho em Jong trong năm học mới được vào ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng, để em Jong có điều kiện tiếp tục học hết cấp III. Mình hẹn bố Jong sau khi ổn định xong các em học sinh cũ, mình sẽ báo lại với bố Jong. Và sáng nay, sau khi kết thúc giờ học giáo lý, mình gặp em Jong và nói: “Em Jong về nhà chuẩn bị trước đồ dùng cá nhân để ngày 20/08/2013 đến nhà Lưu Trú Buôn Hằng ở”. Và em Jong đã dạ trong sự rạng rỡ hân hoan biểu lộ trên khuôn mặt của em.

Continue reading Một xe cày củi

Những ân huệ ta cần tạ ơn

Chào các bạn,
grateful
Thường ngày chúng ta lo lắng rất nhiều thứ: tìm học bổng, tìm công việc tốt, lo thi vào trường này trường kia, tìm cơ hội kinh doanh, tìm thăng thưởng, v.v… và chúng ta quên mất những gì chúng ta đang có—những ân huệ Trời ban–như:

– Sức khỏe
– Đầu óc thông minh
– Sắc đẹp
– Thức ăn hàng ngày
– Áo quần
– Nhà ở
– Cha mẹ
– Bạn bè
– Công việc
– Có thể nói
– Có thể nhìn
– Có thể nghe
– Có thể đi lại

Continue reading Những ân huệ ta cần tạ ơn

Cho mướp

 

Chào các bạn,
mướp
Khi làm nhà trong Buôn Làng, mình chưa tráng sân vì có một số lý do và vào thời điểm đó trời đang nắng ráo nên mình thấy để như vậy cũng được. Nhưng bây giờ mùa mưa đến, mình không thể chịu nổi vì nước ở đâu đâu chảy xuống ngập sân. Thêm vào đó, sân nhà mình không giống sân gia đình các anh em Buôn Làng. Sân các gia đình trong Buôn Làng luôn luôn có con cái chạy nhảy, trẻ em nô đùa suốt ngày cũng như người đi qua đi lại thường xuyên làm cho đất lì mặt xuống. Còn sân nhà mình không có người chạy nhảy nô đùa, và cũng không có người đi qua đi lại giẫm đạp thường xuyên, nên từ khi làm cho đến bây giờ hơn một năm rồi mà đất trong sân vẫn xốp, cộng thêm nước đọng làm cho nó thành một bãi sình, chạy xe vào nhà cũng như chạy xe ra rất dơ và nhất là rất trơn! Continue reading Cho mướp

Sự trưởng thành của tâm thức con người

Chào các bạn,
jump

Chúa Giêsu ra đời đánh dấu một bước nhảy vọt của tâm thức con người. Trước Chúa Giêsu, Chúa Trời (Thượng đế) trong Cựu ước là Chúa Trời của công lý, chinh phục, ban thưởng và trừng phạt. Răng đổi răng, mắt đổi mắt. Nếu nói là Chúa Trời quản lý con người, thì đó là một lối quản lý đơn giản và nặng tay, cách quản lý những người thô lỗ, cộc cằn.

Chúa Giêsu ra đời, tuyên giảng về một Chúa Trời nhiều tình yêu đến nỗi sai con một của mình xuống thế chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ. Đó là cách quản lý thuần túy bằng tình yêu đối với bạn bè thân thiết. Và đó cũng là dấu hiệu của một bước trưởng thành lớn của tâm thức con người—con người không còn cần nặng tay và trừng phạt, mà có thể quản lý được bằng tinh yêu vô điều kiện.

Continue reading Sự trưởng thành của tâm thức con người

Mùa hái đậu

 

Chào các bạn,
23112008080506-dxan
Các mẹ đến nhà giúp mình hái đậu.

Trong sân mình còn một đám đất khá rộng, mùa nắng trồng các loại rau cho mọi người cùng ăn, đến mùa mưa không trồng rau được vì mưa nhiều, úng hết rau. Mình không quen nên định để đất trống cho đến khi bớt mưa sẽ trồng rau lại, nhưng các mẹ đã đến chỉ cho mình trồng đậu, đừng để đất không tiếc lắm đó Yăh! Nghe các mẹ nói, mình thấy vui vì các mẹ cũng đã dần biết tính toán. Được các mẹ nhiệt tình giúp, mình đã mua giống đậu đen xanh lòng để các mẹ trồng, sau này lấy hột pha nước uống, khỏi phải mua, vì đậu mình trồng uống sẽ tốt hơn nhiều so với đậu mua, nguyên nhân không bị xịt thuốc. Continue reading Mùa hái đậu

Tích cực

Chào các bạn,
Smile-Face-in-sad-faces
Lâu lâu mình phải nhắc lại tư duy tích cực là thế nào. Mình thấy nhiều bạn đọc lâu năm mà cũng không nắm được trong thực hành.

Tư duy tích cực là thái độ tích cực dù bất kì chuyện gì, dù bất kì hoàn cảnh nào, mà bạn gặp.

Giản dị chỉ có vậy.

Dù bạn bị mất việc, bị đụng xe, bị nhà cháy, bị động đất, bị lụt ngập nhà..

Dù bạn sống giữa thiên thần hay ác quỷ. Dù bạn sống với thánh nhân hay kẻ cướp.

Continue reading Tích cực

Khi trời mưa

 

Chào các bạn,
3576158020130221183922846
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, mưa dai dẳng vì đang là mùa mưa ở Tây Nguyên, cộng thêm với cơn bão đang đến nên mưa quá chừng quá đỗi. Ở phố trời mưa như vậy thì đường nhựa ngập nước, xe lớn nhỏ đi lại đều khó khăn, còn ở Buôn Làng, trời mưa đường không ngập nước nhưng lại trơn không tả xiết!

Tuy trời mưa nhiều nhưng anh em Buôn Làng vẫn đi làm nương làm rãy. Một số ít gia đình trỉa bắp muộn vì khi trời mới mưa xuống, họ trồng đậu xanh và bây giờ sau khi thu hoạch đậu xanh xong, họ mới trồng bắp, còn đa số các gia đình khác đều làm cỏ lúa hoặc cỏ bắp, cỏ mì… Continue reading Khi trời mưa

Hỉ

Chào các bạn,
share the joy
Có lẽ các bạn cũng như mình ngày trước, khi nghĩ đến từ Tứ vô lượng tâm “Từ Bi hỉ Xả” là chúng ta thường nghĩ đến từ bi, vì lý do là ta nghe đến từ bi nhiều hơn hỉ xả, ta hiểu về từ bi nhiều hơn hỉ xả, và từ bi đi trước hỉ xả theo sau.

Từ (Metta) và bi (Karua), để cho dễ nhớ, có thể nói là “ban vui, cứu khổ”. Cả hai chữ, từ và bi, đều có nghĩa là yêu người, nhưng từ là mang niềm vui đến cho người, và bi là giúp người bớt khổ. Như là an ủi người vợ vừa mất chồng là bi, dẫn bạn ấy đi shopping để bạn vui là từ.

Continue reading Hỉ

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 2

 

Tư tưởng xã hội Phật giáo

buddha

Để có thể hiểu được các ứng dụng xã hội của Phật pháp, chúng ta nên kiểm tra xem các ứng dụng đó đứng chắc chắn trên Giáo pháp của Đức Phật như thế nào. Những khái niệm giúp hiểu biết tư tưởng xã hội của đạo Phật như sau:

I. Khái niệm về Phật pháp

Chữ Phật pháp (Dhamma) có nghĩa là “nâng lên, bền vững”. Trong một phạm vi rộng nhất, nó có nghĩa là luật vũ trụ trong tất cả mọi hiện tượng, luật nhân duyên, Tứ Diệu Đế, Tam pháp ấn,v.v… Phật pháp cũng có một chiều kích đạo đức. Đó là luật của sự công chính, nguyên lý của đức hạnh, của chân lý đạo đức. Phật pháp ở đây là luật đạo đức để bảo vệ chúng ta, nâng chúng ta lên và bảo vệ chúng ta khỏi suy đồi tâm linh và khỏi bị rơi xuống những tầng sống thấp hơn. Đó là con đường của sự phát triển phàm tục cũng như phát triển tâm linh.

Continue reading Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 2

Vô chấp và Vô ngã

Chào các bạn,
zen circle
Chúng ta không thể vô chấp được nếu cái tôi (ngã) của chúng ta còn đó:

    – Đây là danh dự của tôi
    – Tài sản của tôi
    – Ý kiến của tôi
    – Quy luật của tôi
    – Trí tuệ của tôi
    – Chủ nghĩa của tôi
    – Chúa/Phật của tôi
    – Đảng của tôi
    – Người yêu của tôi
    – Áo quần của tôi
    – Tiền của tôi
    – Vì tôi phải lo cho tôi
    – Công việc này là dành cho tôi

Continue reading Vô chấp và Vô ngã

Vô chấp – đường bùn

Chào các bạn,
zen-monk-carrying-woman
Khái niệm trung tâm của Phật gia là vô chấp. Và dù chúng ta bàn luận và giải thích nhiều thế nào, thì số người hiểu được và thực hành đúng vô chấp luôn luôn rất ít.

Các bạn đọc lại câu truyện “Đường bùn” trong 101 Truyện Thiền nhé, để hiểu vô chấp nhé.

Continue reading Vô chấp – đường bùn

Nhờ nói giúp

 

Chào các bạn,
cham-soc-ca-phe (1)
Mình đang đứng trong sân thì mẹ Rơnim đến trông dáng điệu rất buồn. Mẹ Rơnim chào mình và mình hỏi mẹ Rơnim đến xin thuốc phải không? Mẹ Rơnim lắc đầu và nói: Mẹ Rơnim đến gặp Yăh để nhờ Yăh giúp mẹ Rơnim một việc. Và không đợi mình hỏi, mẹ Rơnim nói: Yăh biết em Gươm, con trai thứ hai của mẹ Rơnim không? Năm nay em Gươm hai mươi mốt tuổi. Mấy tháng gần đây, mẹ Rơnim thấy em Gươm lâu lâu lại kêu lên đau bụng quá! Mỗi lần lên cơn đau bụng như vậy là em Gươm phải đi nằm khoảng một buổi, sau đó em Gươm mới dậy được. Và khi hết đau bụng, em Gươm lại tiếp tục đi nương rãy hoặc đi làm thuê ở lò gạch. Sau này mẹ Rơnim để ý, cứ khoảng ba hoặc bốn tuần, em Gươm lại bị đau bụng như vậy một lần. Mẹ Rơnim thấy em Gươm ngày càng ốm và rất xanh nên nói em Gươm đi khám bệnh cho biết đau bệnh gì để chữa, nhưng em Gươm không chịu nghe theo lời mẹ Rơnim! Continue reading Nhờ nói giúp

Câu chuyện bảo vệ sự sống – Xin chia sẻ cùng mọi người

 

Winston-Salem-Newborn-Photographer-Smiling-baby-boy

Một buổi trưa, hôm đó Hp đang ngồi trong phòng khám bệnh của mình thì có một đôi trai gái dẫn nhau đến phòng khám. Chàng trai đứng bên ngoài, còn cô gái vào khám bệnh trong trạng thái ngập ngừng lo sợ. Hp hỏi, cô gái nói: Nhờ chú khám cho cháu, cháu bị trễ kinh.

Tôi liền hỏi: Thế ai đưa cháu đi khám?

Cô bé trả lời: Ông anh hàng xóm.

Tôi ra ngoài hỏi thăm và làm công tác tư tưởng với ” Ông anh hàng xóm “, được anh ấy cho biết: Hai cháu yêu thương nhau đã vượt quá giới hạn, giờ cháu lo quá vì cháu chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Cháu nhờ chú giúp.

Tôi liền hỏi cả hai: Thế hai cháu có yêu nhau thật sự không? Hai cô cậu trả lời : Dạ có chú ạ. Continue reading Câu chuyện bảo vệ sự sống – Xin chia sẻ cùng mọi người