Category Archives: trà đàm

Cô đơn với Thượng Đế

Chào các bạn,

Chúng ta có nhiều lý do để cảm thấy cô đơn, nhưng có lẽ lý do nặng nhất là cô đơn với Thượng Đế:

– Ông Trời ơi, ông ở đâu, sao không nói với tôi một câu?

– Ông Trời ơi, ông không thấy mọi cực khổ và bất công tôi đang chịu hay sao mà không giúp tôi một chút? Continue reading Cô đơn với Thượng Đế

Uống rượu cưới

Chào các bạn,

Có những chuyện nhớ đến là mình thấy thương mãi, như chuyện đám cưới em Páo người con trai lớn của bố mẹ Páo. Bố mẹ Páo có bảy người con và em Páo người con trai lớn nhất ở với ông bà ngoại từ lúc còn nhỏ. Em Páo chỉ học đến lớp Hai là nghỉ học ở nhà đi làm nương rãy với ông bà ngoại.

Khi mình về Buôn Làng được một năm thì bố Páo đi với ông bà đến nay đã gần ba năm, từ ngày bố Páo đi với ông bà em Páo thương mẹ Páo, đã xin ông bà ngoại về ở với mẹ Páo để cùng mẹ Páo làm nương rãy nuôi các em. Ông bà ngoại với năm tháng tuy tuổi đã cao, đã già hơn trước nhưng sẵn lòng để em Páo về, và rất vui khi thấy em Páo biết thương, biết nghĩ đến mẹ Páo đến gia đình như vậy. Continue reading Uống rượu cưới

Chẳng có gì hiện hữu ?

Chào các bạn,

Câu truyện Thiền sau đây giải thích “có không, không có” của Bát Nhã Tâm Kinh.”

    Chẳng có gì hiện hữu

    Yamaoka Tesshu, lúc còn là một thiền sinh trẻ, thăm hết thiền sư này đến thiền sư nọ. Chàng đến thăm Dokuon ở chùa Shokoku.

    Muốn chứng tỏ là mình đã ngộ, Yamaoka nói: “Tâm, Phật, và mọi sinh linh, rốt cuộc, đều không hiện hữu. Bản chất thật của mọi hiện tượng là không. Không có đạt đạo, không có ảo ảnh, không có thánh nhân, không có phàm phu. Không có bố thí, không có nhận bố thí.” Continue reading Chẳng có gì hiện hữu ?

Chỉ thay đổi chỗ ở

Chào các bạn,

Sống giữa anh em Buôn Làng mình cảm nhận anh em Buôn Làng đón nhận sự ra đi về cõi vĩnh hằng của những người thân một cách thật bình an nhẹ nhàng. Mình nhớ khi mới về Buôn Làng đám tang đầu tiên mình tham dự là đám tang của bố Páo ở cạnh nhà mình.

Khi gia đình có người mới qua đời cách bài trí trong nhà rất đơn giản, người mới qua đời được đặt nằm trên một chiếc chiếu giữa nhà để cầu nguyện, cũng như cho anh em Buôn Làng gần xa đến viếng thăm lần cuối. Đến lúc di quan vào nhà thờ giáo xứ để dâng thánh lễ lần cuối cùng, quang cảnh trong nhà thờ cũng không khác gì những ngày có thánh lễ bình thường. Có khác chăng là tấm áo quan của người đã ra đi được đặt ở giữa lối đi chính giữa nhà thờ gần cung thánh, Continue reading Chỉ thay đổi chỗ ở

Hiểu lầm

Chào các bạn,

Ở đời chúng ta bị hiểu lầm rất thường vì rất nhiều lý do – ai đó rải thông tin sai về ta, ai đó nghe một câu ta nói/viết và hiểu lầm ý, ai đó thấy ta làm gì đó (hay không làm gì đó) mà hiểu lầm… Lý do thì trùng trùng điệp điệp.

Nhưng các bạn không nên nổi xung thiên khi bị hiểu lầm, vì đó là chuyện thường, việc gì phải nổi nóng. Continue reading Hiểu lầm

Đòi công

Chào các bạn,

Mình đang chuẩn bị đến thăm nhà bố mẹ Thar bên thôn Một, bố Thar là thú y duy nhất trong Buôn Làng thì mẹ Trương đến gặp mình. Mẹ Trương đến trong dáng vẻ mệt mỏi và khuôn mặt buồn rười rượi. Đây là điều mình ít thấy nơi anh em Buôn Làng, bởi bản chất anh em Buôn Làng sống rất vô tư không tích lũy, không lo sợ ngày mai dù trong gia đình đang có người đau và không có tiền không còn lúa gạo, vẫn không làm cho anh em Buôn Làng mất đi nụ cười và sự thanh thản trên khuôn mặt. Vậy mà hôm nay mẹ Trương đến gặp mình trong dáng vẻ buồn rầu, chắc gia đình mẹ Trương đã xảy ra chuyện lớn? Nghĩ như vậy mình mời mẹ Trương vào nhà và hỏi:

– “Vụ mùa thu hoạch lúa năm nay gia đình mẹ Trương mất mùa nặng hay sao hôm nay Yăh thấy mẹ Trương không được vui?” Continue reading Đòi công

Bệnh

Chào các bạn,

Mấy hôm nay mình bệnh mệt quá chẳng làm ăn gì được. Từ “làm ăn” này đi đôi thật là hay – không làm được mà cũng không ăn được.

Ông bà ta nói “Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ là tiền vất đi”. Những điều ta có hằng ngày mà ta take it for granted (tức là ỷ lại, xem thường), khi mất đi rồi mới thấy quý – như là ăn, ngủ, hít, thở, không khí, nước, ánh sáng… Continue reading Bệnh

Nhớ Buôn Làng

Chào các bạn,

Khoảng cuối tháng Mười đầu tháng Mười một dương lịch khí hậu Buôn Làng bắt đầu thay đổi, trời se lạnh và gió nhiều. Vì gió nhiều nên các con đường trong Buôn Làng ngập đầy lá khô của những hàng cây cao hai bên đổ xuống, bay ngập đường vào cả trong sân nhà. Để sạch sân cùng với lối đi trước nhà, mỗi chiều khi trời tắt nắng các mẹ đi làm nương rãy về, dọn dẹp trong nhà xong thường ra quét lá trong sân, quét lá trên con đường trước mặt nhà gom lại thành từng đống rác lá và châm lửa đốt. Lá chưa khô nên ngọn lửa không có, chỉ có những đám khói bay lên cao cùng với mùi ẩm của lá. Các em nhỏ đang chơi trên đường thích thú chụm đầu lại cùng nhau thổi những đống lá khô đang được đốt, cũng như tìm thêm những cành cây khô nhỏ bên cạnh bỏ vào giúp nó cháy to hơn. Continue reading Nhớ Buôn Làng

Tranh cãi ?

Chào các bạn,

Các bạn có biết là rất nhiều người trong chúng ta rất thích cãi nhau không? Ngồi chung một bàn một người nói một câu gì đó là hai ba người khác bất đồng ý cãi lại. Thế là cả bàn có thể thành một cái chợ inh ỏi. Nhiều bàn nhậu có thể trở thành đám đánh nhau và đôi khi giết nhau như chúng ta thấy thường xuyên trên báo chí. Continue reading Tranh cãi ?

Tâm không phân biệt

Chào các bạn,

Mình cảm nhận anh em Buôn Làng nơi mình đang ở có tâm không phân biệt, giữa con người với những con vật nhất là những con vật được nuôi. Chính vì vậy những gia đình nuôi chó không bao giờ làm thịt chó để ăn, cùng lắm là bán cho những người khác còn người nhà dù gia đình không có thức ăn cũng không làm thịt. Nếu những con chó trong gia đình già chết, anh em Buôn Làng cũng đem chôn không nỡ làm thịt vì thương nó. Do vậy mới có em Đại học sinh lớp Bốn đến ở nhà Lưu trú để đi học, thời gian đầu ngày nào em Đại cũng khóc và mỗi lần khóc là em Đại nói: “Nhớ má nhớ con bò.” Hoặc em Rubin học sinh lớp Mười nhà Lưu trú cũng nói: “Đi học ở nhà Lưu trú mình nhớ con bò” và có lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Tim đã gặp một chuyện không thể nhịn cười nổi. Continue reading Tâm không phân biệt

Đạo và chiến tranh du kích

Chào các bạn,

“Đạo” ở đây mình nói đến là yếu tố chiến lược quan trọng nhất trong 5 yếu tố chiến lược của Tôn Tử Binh Pháp – Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp.

Chiến tranh du kích là chiến tranh ẩn nấp và đánh tỉa, tấn công quân địch chớp nhoáng và biến mất chớp nhoáng, quân địch chẳng biết mình ở đâu mà mò.

Yếu tố chính của chiến tranh du kích là Đạo – một quân đội du kích chỉ có thể sống được nếu nhân dân âm thầm ủng hộ họ, các chiến sĩ du kích đến từ nhân dân, nhân dân nuôi dưỡng và che giấu các chiến sĩ du kích. Tức là, các chiến sĩ du kích phải (1) sống “đạo đức” hợp lòng trời để (2) được nhân dân yêu mến. Continue reading Đạo và chiến tranh du kích

Cám ơn

Chào các bạn,

Trong bữa cơm trưa tại sân nhà nguyện giáo họ Têrêxa ở thôn Một nhân ngày lễ Bổn mạng của giáo họ, đang lúc mình dùng cơm trưa với một số em trong ca đoàn thanh niên của giáo xứ. Em Nha ở bàn bên cạnh bưng qua bàn mình một chén lõi chuối rừng giã nhuyễn nấu với bột gạo và thịt ba chỉ băm nhuyễn, mời mình dùng thử cho biết món ăn dân dã của anh em Buôn Làng.

Mình cảm ơn và ngạc nhiên khi thấy hai mắt của em Nha có một vệt đỏ, kéo từ phía trong khóe mắt đến con ngươi. Mình hỏi chuyện và em Nha cho biết hai mắt bị đỏ đã gần hai năm, từ ngày hai mắt bị đỏ đến giờ càng ngày em Nha nhìn càng mờ, nhiều lúc hai mắt rất ngứa nhức nhối khó chịu. Mình hỏi: Continue reading Cám ơn

Nhạy cảm trong truyền thông

Chào các bạn,

Truyền thông (communication) là từ chỉ đến tất cả mọi cách mà hai người thông tin cho nhau – nói, ra dấu, ngôn ngữ của cơ thể, nhìn, nghe, bắt tay, vỗ vai, chạm nhẹ, sờ…

Trong mọi cách truyền thông thì mắt và tai là quan trọng nhất – nhìn, quan sát, và nghe để hiểu được người đối diện.

Miệng và tay ít quan trọng hơn, chỉ cần khi mình nói hay chạm nhẹ tay chẳng hạn, nhưng thường thì nói rất ít, nói ít nhưng người kia có thể thấm nhiều, hoặc chạm ít nhưng người kia cảm nhiều, như khi nắm bàn tay chẳng hạn.

Bên dưới các công việc này có hai điều khác quan trọng hơn nhiều để các bạn có thể nhạy cảm với người đối diện: Continue reading Nhạy cảm trong truyền thông

Chuyện ở bệnh viện

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mẹ Lệ mẹ của em Phương học sinh khối Mười hai đến gặp mình trong Buôn Làng xin cho em Phương nghỉ học, mình hỏi lý do được mẹ Lệ cho biết mười giờ sáng nay, bố Lệ đã chở em Phương đi khám bệnh ở bệnh viên huyện Krông Păk vì em Phương đau bụng dữ dội, đau phía bên phải nên sợ em Phương bị viêm ruột thừa.

Nghe mẹ Lệ nói mình thấy lo cho em Phương quá! Bởi nếu em Phương bị viêm ruột thừa cấp phải mổ ở bệnh viện huyện Krông Păk, và không may vết mổ bị nhiễm trùng em Phương có nguy cơ phải nghỉ học trên hai tuần, trong khi em Phương đang học lớp Mười hai với học lực yếu. Vì vậy mình chỉ mong sao em Phương không phải viêm ruột thừa. Continue reading Chuyện ở bệnh viện

Không có thần thánh nào khác trước Chúa

Chào các bạn,

Điều răn số 1 nói “Các con không được có thần thánh nào khác trước ta” (I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Exodus 20:2-3).

Điều này rất có lý, bạn đã thờ Thượng đế rồi đương nhiên là bạn không nên thờ ai khác. Nhưng sự thật là chúng ta thờ đủ thứ thần, phải không các bạn?

Thần tiền
Thần danh tiếng
Thần quyền lực
Thần địa vị
Thần kiêu căng
Thần địa ốc
Thần nhà
Thần xe
Continue reading Không có thần thánh nào khác trước Chúa