Chào các bạn,
Khoảng cuối tháng Mười đầu tháng Mười một dương lịch khí hậu Buôn Làng bắt đầu thay đổi, trời se lạnh và gió nhiều. Vì gió nhiều nên các con đường trong Buôn Làng ngập đầy lá khô của những hàng cây cao hai bên đổ xuống, bay ngập đường vào cả trong sân nhà. Để sạch sân cùng với lối đi trước nhà, mỗi chiều khi trời tắt nắng các mẹ đi làm nương rãy về, dọn dẹp trong nhà xong thường ra quét lá trong sân, quét lá trên con đường trước mặt nhà gom lại thành từng đống rác lá và châm lửa đốt. Lá chưa khô nên ngọn lửa không có, chỉ có những đám khói bay lên cao cùng với mùi ẩm của lá. Các em nhỏ đang chơi trên đường thích thú chụm đầu lại cùng nhau thổi những đống lá khô đang được đốt, cũng như tìm thêm những cành cây khô nhỏ bên cạnh bỏ vào giúp nó cháy to hơn. Sau đó các em vào nhà lấy cá khô ra nướng hoặc nướng những con cá, con cua, con ốc hoặc con ve mới bắt được, tạo nên một khung cảnh trời chiều ở Buôn Làng thật vui, êm ả và thanh bình, với những cột khói chiều làm cho những người xa quê thật dễ nao lòng. Chình vì vậy trong tuần qua em Kim Thoai học sinh lớp Mười nhà Lưu trú, đã đến xin mình về Buôn Làng ở nhà đạp xe đạp đi học không muốn ở nhà Lưu trú vì quá nhớ Buôn Làng!
Gia đình em Kim Thoại ở thôn Tư, em Kim Thoại vào ở nhà Lưu trú đến nay được gần hai tháng. Mấy tuần đầu các em cùng lớp cho mình biết mỗi buổi trưa lên giường nghỉ trưa, em Kim Thoại ít ngủ thường xuyên nói “Mình nhớ Buôn Làng quá!”
Mình biết từ nhỏ đến giờ em Kim Thoại chưa bao giờ được đi đâu ra khỏi Buôn Làng, thậm chí nói đến ngã ba Phước An nơi rẽ vào Buôn Làng em Kim Thoại cũng không biết đó là đâu. Mỗi chiều nghỉ học cần đi đâu hoặc đi mua gì mình thường gọi em Kim Thoại cùng đi, hoặc trong những giờ lao động của nhà Lưu trú mình thường hỏi chuyện để em Kim Thoại cảm nhận được sự gần gũi.
Một thời gian sau, một buổi trưa khi em Thoại đứng giặt áo quần mình hỏi em Kim Thoại còn nhớ Buôn Làng nữa không? Và em Kim Thoại nói “Còn nhớ chút chút.” Nhưng khoảng mấy tuần nay em Kim Thoại đã vui không còn biểu hiện nhớ Buôn Làng, học hành cũng như làm việc rất tốt có tinh thần trách nhiệm, giao công việc gì cho em Kim Thoại mình thấy rất an tâm và mình dự định năm học tới sẽ cho em Kim Thoại làm trưởng nhà. Vậy mà buổi tối trước giờ học bài em Kim Thoại đã đến phòng gặp mình vừa khóc vừa nói:
– “Xin Yăh cho mình về.”
– “Tại sao em Kim Thoại đang học tốt như vậy lại xin về?”
– “Mình nhớ Buôn Làng, trước đây khi mới vào học ở nhà Lưu trú mình nhớ Buôn Làng nhiều lắm! Sau mình hết nhớ nhưng tuần nay cái bụng mình không vui lại nhớ Buôn Làng lại, do những người trước nhà mình mấy chiều nay đốt lá. Nhìn những cột khói lá bay lên và hít thở mùi khói lá mình nhớ những buổi chiều trong Buôn Làng không thể nào chịu nổi!”
Matta Xuân Lành