Category Archives: trà đàm

Tập thể dục

Chào các bạn,

Muốn tập thể dục có hiệu quả chúng ta cần ra một chút mồ hôi, có nghĩa là mệt một chút. Không cần mệt nhiều, chỉ mệt một chút thôi. Như vậy thì mới có kết quả. Nếu tập thể dục mà cứ như đang ngồi ghế sa lông xem TV thì chẳng được gì.

Mình nói mệt một chút thôi có nghĩa là khi bắt đầu thấy mệt, đó có nghĩa là sức của mình đã bắt đầu đến đỉnh điểm, thêm mệt một chút thôi có nghĩa là mình đẩy sức của mình đí quá đỉnh điểm một chút. Quá một chút như thế chẳng hại gì cho cơ thể, nghĩa là không mệt tới tắt thở nếu bạn bị yếu tim, nhưng có tác dụng giúp cho cơ thể cố mạnh lên một chút. Và mỗi ngày chỉ một chút như thế, sau một năm bạn đã mạnh lên rất nhiều, đừng nói là 10 năm. Continue reading Tập thể dục

Chạy theo đám đông?

Chào các bạn,

Hầu như gần hết mọi người thích chạy theo đám đông – thiên hạ suy nghĩ thế nào, mình suy nghĩ như thế; thiên hạ thích thứ gì, mình thích theo; thiên hạ làm gì, mình làm theo; thiên hạ ăn gì, mình ăn nấy… Đây đương nhiên là tư duy bầy đàn, mọi sinh vật bầy đàn giống nhau và suy nghĩ cùng hành động giống nhau. Và con người là một sinh vật bầy đàn.

Nhưng con người là một sinh vật bầy đàn có nhiều sáng tạo. Các sinh vậy bầy đàn khác thì hầu như không có sáng tạo hay có rất ít, cho nên cả triệu năm vẫn sống như thế. Nhưng con người thì cách sống, cách tư duy, cách hành động liên tục thay đổi và con người liên tục sáng tạo ra những điều mới. Continue reading Chạy theo đám đông?

Self awareness – nhận biết chính mình

Chào các bạn,

Cái tôi của chúng ta luôn cám dỗ và điều khiển chúng ta làm mọi việc và phần lớn là chúng ta chẳng biết điều đó, vì “tôi làm cho tôi” là một lập trình tự nhiên, ta sinh ra thì đã có – đói thì đòi bú, khó chịu thì khóc thét lên để mẹ xử lý… Cho nên chúng ta phải thường xuyên quan tâm đến mỗi tư duy và hành động của mình để xem mình đang làm cho ai – cho chính mình hay cho thế giới.

Rất nhiều người không hiểu tư duy này, vì đối với họ mọi thứ đều phải là cho chính họ. Họ chẳng hề thấy rằng họ có nhu cầu sống để phục vụ loài người, phục vụ Chúa Phật. Những người như thế thì chẳng thấy được gì, chẳng hiểu được gì. Có giải thích giúp họ thì cũng vô ích. Chỉ khi nào họ có cơ may được mở mắt – thường là một đau thương lớn đến với họ và nỗi đau làm họ sáng mắt. Nhưng chưa đến lúc đó thì có nói gì họ cũng chẳng thể hiểu. Continue reading Self awareness – nhận biết chính mình

Don’t take it personal – Đừng xem đó là chuyện cá nhân

Chào các bạn,

Câu “Don’t take it personal” là câu nói thường xuyên, mỗi ngày, trong tiếng Anh. Nó thường được dùng trong những tranh luận giữa bạn bè về bất kỳ điều gì, và có ý nói: “Tôi chỉ đang bàn về vấn đề này, chẳng có ý nói gì về con người của anh, don’t take it personal.”

Ví dụ, hai người bạn thân đang bàn về một chính sách gì đó của Bộ Nông Nghiệp, và một trong hai người lại là cán bộ của Bộ Nông Nghiệp, và người kia nói: “Tôi nhận thấy, please don’t take it personal, Bộ Nông Nghiệp chẳng biết gì về nông nghiệp.” Tức là, “Tôi nói Bộ Nông Nghiệp ngu, không nói anh ngu, dù là anh đang làm ở Bộ Nông Nghiệp.” Continue reading Don’t take it personal – Đừng xem đó là chuyện cá nhân

Lấy trái tim làm trọng

Chào các bạn

Mọi nền giáo dục chính thức trên thế giới ngày nay đều lấy cái đầu lý luận làm trọng, tất cả môn học từ toán, kinh tế, luật, vật lý, hóa học, đến triết học đều như thế. Đó là nền giáo dục duy lý bắt đầu với cuộc cách mạng dân quyền của Pháp năm 1787. Những gì liên hệ đến tâm linh hay đạo đức bị gạt ra ngoài nền giáo dục như là lạc hậu.

Ngày xưa chúng ta nói “Tiên học lễ, hậu học văn”. Ngày nay chẳng biết có câu nào vắn tắt mà diễn tả chính xác. Chẳng biết “Tiên học toán, hậu học tiền” có đúng không, các bạn? Thêm một chút cho thêm vần điệu: “Tiên học toán, hậu học tiền, hậu hậu học tiếng” – tiếng đây không phải tiếng Anh, tiếng Việt, mà là “có tiếng, danh tiếng, tiếng tăm.” Nghe thế nào?

Nói chung là trái tim bị loại bỏ ra khỏi nền giáo dục, như là ủy mị, đàn bà, xìu xìu ển ển.

Dù vậy, những trường phái tâm linh lớn của thế giới, xưa cũng như nay – Ấn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa Giáo (gồm Do Thái giáo, Kitô giáo – Chính thống giáo, Công giáo, Tin lành – và Hồi giáo) đều lấy trái tim làm chính. Chẳng trường phái nào nói gì nhiều đến lý luận của cái đầu. Mọi trường phái đều nhấn mạnh đến trí tuệ (knowledge) và khôn ngoan (wisdom), nhưng đây là trí tuệ và khôn ngoan của trái tim, của từ bi và vô chấp, của yêu Chúa yêu người.

Tiên học lễ xưa kia cũng lấy trái tim là chính. Dù từ thời Tống mạt (thế kỷ 13) đến nay, chữ “lễ” chỉ có nghĩa là lễ phép, quy tắc giao tiếp có hệ cấp trên dưới trật tự, nhưng chữ lễ nguyên thủy trong nhân, lễ, nghĩa, trí, tín (ngũ thường) của Khổng tử hàm ý yêu người và kính trọng người, vì lễ đi theo sau nhân (đạo làm người, lòng yêu người).

Hậu quả của nền giáo dục thiếu đạo đức, thiếu trái tim, là tạo ra hằng loạt trí thức đầu óc cực kỳ hẹp hòi và giới hạn, ngay việc khoa học thì cũng chỉ biết đến chuyên môn hạn hẹp của mình, chẳng biết đến các môn khoa học khác, đừng nói là tâm linh hay đạo đức học. Và không hiểu biết trái tim mình và trái tim người thì lớ ngớ lẫn ngẩn, chẳng có một tầm nhìn sâu và rộng nào cả. Các bạn cứ nhìn các nước lớn làm đủ chuyện ngớ ngẩn chao đảo khắp thế giới – Mỹ: Afghanistan, Iraq, Lybia, Syria, ISIS… Nga: Ukraine, Crimea… Trung Quốc: Con voi khùng đạp đổ dọa nạt nọi nước trong vùng Ấn độ-châu Á-Thái bình dương — mà nước nào cũng có cả sư đoàn đại gia trí tuệ bằng cấp chất ngất trong đội ngũ lãnh đạo, thì các bạn thấy rõ bằng chứng sự đói kém trí trệ (knowledge) và khôn ngoan (wisdom) của thế giới.

Nói về cá nhân, không hiểu được trái tim mình thì mình lớ ngớ lẫn ngẩn, tham sân sin ngã mạn, xung động lên xuống như con yoyo cả ngày, cả đời. Nói về phương diện xã hội, thì trí thức không hiểu trái tim luôn là lãnh đạo của những tập thể, những quốc gia ngớ ngẩn chỉ biết tham sân si trong chính sách quốc nội và quốc tế. Thế giới có vấn đề cực lớn.

Cho nên các bạn, thuần hóa trái tim mình, hiểu biết trái tim mình, giữ trái tim mình tinh khiết và từ bi là tạo ra trí tuệ và khôn ngoan cho bạn và cho thế giới. Chẳng chỉ là chuyện riêng mình.

Và cầu nguyện. Rất khó cho bạn thuần dưỡng trái tim mà không cầu nguyện.

Chú các bạn luôn dùng trái tim và thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Bạn có dễ bực mình không?

Chào các bạn,

Mình nói “bực mình” có nghĩa là khó chịu, đôi khi bực tức, nhưng không đén nỗi giận dữ. Ví dụ: Người lái xe chèn đường làm bạn bực mình. Người nói chuyện láo lếu làm bạn bực mình. Người trễ hẹn với bạn làm bạn bực mình…

Lý do làm bạn bực mình có thể lên đến hàng nghìn, và chúng đến thường xuyên, nhiều lần trong ngày. Và thật sự là bực mình lắt nhắt như thế thì chúng ta cảm thấy có gì là nghiêm trọng, chỉ là những điều vặt vãnh xảy ra trong ngày. Continue reading Bạn có dễ bực mình không?

Lòng tin vào thiện lành

Chào các bạn,

Các bạn có nhận ra là hầu hết các môn học lớn đều đặt trọng tâm vào lấy ích kỷ, tham lam và ngu dốt của con người làm nền tảng tư duy?

Kinh tế học thì lấy tư duy và mong ước của mỗi người – mua gì, không mua gì, mua bao nhiêu, mua giá nào – cho lợi ích nhất và hợp ý thích mình nhất; hoặc bán gì, bán cho ai, bán giá nào, bán bao nhiêu thì tốt nhất cho túi tiền của mình – làm căn bản cho kinh tế học. Chính trị học thì luôn lấy quyền lợi của mỗi quốc gia làm trọng tâm của các lý thuyết và chiến lược. Luật học thì tập trung vào trừng phạt và phòng ngừa tham sân si quá đáng của mỗi người là chính. Ngay cả các môn về lãnh đạo cũng lấy thành công và chiến thắng của lãnh đạo làm đích điểm. Tâm lý học cũng lấy tư duy và bình ổn cá nhân làm điểm khởi hành và điểm đến cuối cùng. Continue reading Lòng tin vào thiện lành

Thông tin cho thị trường

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Trong bài Cân bằng thị trường mình có nói:

Trong một thị trường hoàn toàn (perfect market), tức là thị trường trong đó có (1) cạnh tranh hoàn toàn (perfect competition) – tức là cạnh tranh tự do (free competition) và không bị khống chế bởi những thứ như gian dối, độc quyền kinh tế, hay quy luật không hợp lý của nhà nước và (2) mọi người mua và người bán đều có thông tin đầy đủ và rõ ràng về sản phẩm, giá cả, và thị trường, thì điểm cung cầu gặp nhau – equilibrium – là điểm thị trường được cân bằng: giá cả có khuynh hướng đứng yên tại điểm đó và số lượng hàng bán được cũng có khuynh hướng đứng tại con số đó. Continue reading Thông tin cho thị trường

Yêu nước là một đặc quyền

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn biết yêu nước là một nhiệm vụ, nhưng các bạn không biết yêu nước là một đặc quyền.

Vào thời quân chủ, yêu nước có nghĩa là yêu vua và trung thành với vua. Nói yêu nước mà làm sai lời vua là bị chặt đầu. Đến thời đô hộ, yêu nước là yêu Nước Mẹ Pháp, còn nước Việt, nếu yêu thì ngậm miệng cày ruộng ngoan ngoãn, không nói lăng nhăng. Ngay vào thời chiến tranh khi mình còn nhỏ, yêu nước có nghĩa là bị buộc phải cầm súng bắn lại anh em mình, nói chuyện hòa bình là phản quốc. Continue reading Yêu nước là một đặc quyền

Yêu mọi người từ gần đến xa

Chào các bạn,

Chúng ta nói yêu mọi người vô điều kiện, từ bi vô lượng với mọi chúng sinh. Nhưng các bạn nên nhớ rằng “mọi người, mọi chúng sinh” là từ trừu tượng. Mọi người thường có nghĩa là “chẳng người nào cả” – nói “yêu mọi người” rất có thể là thật sự chẳng yêu ai, chỉ là nói chung chung cho có nói. Kiểu nói “yêu nước” chung chung thì vẫn chẳng ăn nhập gì đến chuyện miệng nói yêu nước và tay thì nhận phong bì từ anh Ba, chị Bảy… Continue reading Yêu mọi người từ gần đến xa

Rào cản và lời thề Bồ tát

Chào các bạn,

Chẳng có gì trên đời làm đầu óc chúng ta hạn hẹp bằng rào cản – những hàng rào khoanh khung tư duy của ta và cản ta đi ra ngoài khung đó. Một từ khác để diễn tả rào cản là thành kiến, và nhà Phật gọi đó là chấp – chấp vào cái nhìn một chiều của mình. Đa số người trên đời, ít nhất phải là 99,99%, có đủ thứ rào cản quanh họ.

– Người nước này luôn phân biệt người các nước khác.
– Người da màu này phân biệt người màu da khác.
– Người chủng tộc này phân biệt người chủng tộc khác.
– Người mặc váy phân biệt người mặc quần.
– Người nhiều tiền phân biệt người ít tiền.
– Người đạo này phân biệt người đạo kia.
Continue reading Rào cản và lời thề Bồ tát

Kích cầu là gì? Kích cung là gì?

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Có lẽ những lúc này các bạn nghe từ kích cầu thường xuyên trên báo chí khi thiên hạ nói về phục hồi kinh tế. Vậy kích cầu là gì?

Kick tiếng Anh là đá, cầu tiếng Việt là bóng. Kick cầu là đá bóng. 🙂

Kích cầu kinh tế cũng có nghĩa gần như đá quả bóng khởi động trận đấu. Kích cầu, nếu giải thích từng chữ, thì kích là kích thích, làm cho di chuyển, như là nhạc kích động hay thuốc kích thích.

Cầu là muốn, như là cầu nguyện, nhưng trong kinh tế học thì hiểu là ý muốn mua, ý muốn tiêu thụ, hay sức tiêu thụ. Sức tiêu thụ (sức mua) của mọi người trong nước về gạo, đó là cầu về gạo của cả nước. Chúng ta nói “sức tiêu thụ” có nghĩa là “muốn mua” và “mua được” – tức là sẽ mua nếu có hàng. Nếu muốn mua mà không có tiền thì đó không là cầu.

Nói vắn tắt thì, cầu là tiêu thụ, tiếng Anh là demand (từ nghĩa nguyên thủy là đòi hỏi, yêu cầu).

Continue reading Kích cầu là gì? Kích cung là gì?

Mở rộng vùng kiến thức

Chào các bạn,

Thế giới đang thay đổi với vận tốc quá nhanh, cho nên mình sẽ thay đổi cách làm việc một chút với các bạn.

Trước nay mình chỉ tập trung vào một điểm duy nhất là luyện tâm, với vài khái niệm căn bản cho chính mỗi người – khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng. Mình không nói đến chuyện gì khác bên ngoài – xã hội, kinh tế, chính trị, luật pháp… Vì nói nhiều thế thì các bạn chẳng thể tập trung vào luyện tâm được. Continue reading Mở rộng vùng kiến thức

Khi nào nhân duyên tốt đến với bạn?

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đến nhân duyên hay cơ duyên khi nói đến đời sống con người. Hai từ này có nghĩa như nhau. “Nhân” là nguyên nhân (cause) và “duyên” là những gì khác nguyên nhân nhưng cũng ảnh hưởng đến vấn đề. Ví dụ: trồng cây và chăm bón cây là nguyên nhân, nhờ đó mà cây mọc để sau này có quả. Nhưng mưa, nắng, thời tiết, tai nạn… cũng ảnh hưởng đến cây – dù không là nguyên nhân chủ động – gộp lại gọi là những điều kiện/hoàn cảnh để cây mọc tốt hay xấu. Tiếng Anh dịch “duyên” là conditions, những điều kiện hay hay hoàn cảnh. Vậy “nhân duyên” là cause and conditions. Continue reading Khi nào nhân duyên tốt đến với bạn?

Cá nhân chủ nghĩa

Chào các bạn,

Cá nhân chủ nghĩa (individualism) là tư duy của một người tập trung vào chính mình và mọi thứ của mình (tài sản mình, danh tiếng mình, quyền lực mình, ý thích mình). Trên phương diện xã hội, cá nhân chủ nghĩa có nghĩa là văn hóa xã hội ủng hộ và ca tụng cá nhân chủ nghĩa.

Thực ra là trong mọi nền văn hóa của con người, cá nhân luôn có một chỗ đứng nào đó. Ví dụ: Phật triết có “tâm là chủ”, tức là tâm ta làm chủ chính ta. Hay Kitô gia dạy rằng mỗi người đều là con Chúa, tức là có chỗ đứng đặc biệt, đáng tôn trọng, trong xã hội. Tư duy tôn trọng mỗi cá nhân này chính là nền tảng sâu sắc nhất của tư duy bình đẳng, dân chủ, và hệ thống chính trị xã hội dân chủ. Continue reading Cá nhân chủ nghĩa