Các bài đăng bởi mattaxuanlanh

Cảm nghĩ đọc sách TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống – Buôn Hằng, Đăklăk – 1

Chào các bạn,

Đây là một số cảm nghĩ của các em học sinh ở nhà Lưu Trú Buôn Hằng, do chị Matta Xuân Lành quản lý. đây là các lời của các em, không có biên tập.

Mình rất vui là các em đã có dịp đọc cuốn sách này và làm quen với những điểm căn bản và nền tảng của tư duy tích cực.

Cám ơn chị Matta Xuân Lành đã chia sẻ cuốn sách với các em. Cám ơn các em đã chia sẻ cảm nghĩ. Và cám ơn các lời chúc của các em cho Tác giả.

Tác giả chúc các em nhiều tình yêu và an lạc trong đời.

Chúc cả nhà một ngày vui.

Mến,

Hoành

______________________

Em: Tấn (Sắc tộc Sê đăng chỉ có Tên không có Họ)
Sinh: 18/ 03/ 1993
Lưu Trú Buôn Hằng
Lớp: 10 E
Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Huyện Krông Păk – Tỉnh Đăklăk

Cảm nghĩ của em khi đọc cuốn sách “Tư Duy Tích Cực” của Tác giả Luật sư Trần Đình Hoành.

Sau khi đọc một loạt bài trong cuốn Tư Duy Tích Cực, em thích nhất bài “Biết Mình” vì qua bài này em hiểu ra rằng như thế nào là “Biết Mình” và em nhận ra một điều này là mình phải biết mình như thế nào, đừng nên sao lãng những điều cần biết về mình và em cảm nhận rằng mình phải quan sát mình để biết những điều gì mình làm chưa tốt, ví dụ phải giữ im lặng trong những giờ học bài hoặc làm bài tập. Đồng thời phải biết trong mình còn những điều gì chưa tốt đó là những thói xấu của em trong thời gian qua. Cũng phải biết quan sát mình trong quá khứ, nếu đã làm gì sai trái phải biết sửa chữa lại và những gì em đã nói sai, là những thói quen xấu của gia đình. Là những người ăn trộm ăn cắp cái gì mình lấy của họ, mình phải trả lại và nhận lỗi nếu họ biết mình. Để làm được điều tốt bản thân em cần phải cố gắng hơn và tập trung hơn, phải nói với các bạn điều mình đang tập, đang cố gắng chừa để các bạn cũng giúp mình sửa chữa.

Đọc tiếp Cảm nghĩ đọc sách TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống – Buôn Hằng, Đăklăk – 1

Nhẫn lông đuôi voi

 

Chào các bạn,

Nhà Lưu Trú mình vẫn dùng củi để nấu, hôm đó gần hết củi mình phải đến xưởng cưa của một người quen ở Buôn Đôn để liên hệ củi. Đường đi từ nhà Lưu Trú vào đó cũng khá xa khoảng trên 40 km nên mình cho một số em cùng đi để khi mình liên hệ củi xong sẽ cho các em vào tham quan điểm du lịch Bản Đôn cho biết, vì tuy Buôn Ma Thuột là quê hương của các em nhưng hầu hết các em chưa được đi đâu ngoài quanh quần ở Buôn Làng của các em.

Sáng Thứ Bảy một số đông các em học ở Trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tp Buôn Ma Thuột được nghỉ học, mình cho bốn em nam học lớp 10 cùng đi.

Sáng đi sớm nên đến xưởng cưa mới 08g00, mình vào gặp bà chủ xưởng cưa liên hệ củi, sau khi liên hệ củi xong cho các em vào điểm du lịch Bản Đôn. Từ xưởng cưa đến điểm du lịch Bản Đôn còn hơn 2 km nữa.

Đọc tiếp Nhẫn lông đuôi voi

Chủ chung

 

Chào các bạn,

Sáng nay trên đường đi chợ mình thấy một xe máy chở phía sau một cái cũi phủ kín không thấy gì phía trên, nhưng nhìn phía dưới thấy đuôi và những chân chó thò ra làm mình nhớ đến những ngày mình mới đổi về Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Nhà Lưu Trú sắc tộc ngày đó có năm con chó đã trưởng thành rồi, nghĩa là đã biết giữ nhà rất tốt.

Đọc tiếp Chủ chung

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

 

Chào các bạn,

Hôm nay mình về Buôn Ma Thuột bằng xe bus. Từ Buôn Hằng đến Buôn Ma Thuột khoảng 60 km nhưng phải chuyển hai lần xe bus, làm mình nhớ đến chuyến xe bus mình đã đi với em Noen ở Tp. HCM khi mình đưa em đi khám và chữa bệnh.

Năm học NK 2009 – 2010 em Noen 12 tuổi học lớp bốn Trường Tình Thương, em là sắc tộc thiểu số Sêđăng gia đình em ở Buôn Hằng II thuộc xã Ea Uy Huyện Krông Păk, Tỉnh Đăklăk. Em là con thứ ba trong gia đình có sáu người con, gia đình em cũng nghèo như hầu hết các gia đình khác trong Buôn làng.

Khi mình về nhận công tác phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thấy em Noen đau hoài, em thường xuyên lên cơn khó thở đôi khi chỉ cần em đi bộ xa một tí hoặc em rán xách một vật gì cần phải rán sức một chút thôi là em lên cơn khó thở ngay!

Đọc tiếp Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Cái nghèo ở vùng sâu vùng xa

Chào các bạn,

Mình sống giữa Buôn Hằng mình thấy anh chị em Buôn Hằng nơi mình đang ở họ nghèo khổ và thiếu thốn hết cỡ, phải nói đời sống họ quá khổ vì nghèo, trồng lúa mỗi năm ba vụ mà cũng không đủ ăn vì đất ít không có tiền đầu tư phân bón thêm vào đó thời tiết không thuận hòa làm họ mất trắng số giống hiếm hoi họ đã đầu tư, như năm nay gặp ba tháng nắng hạn nên giờ này họ không còn gì…

Mỗi năm đại đa số các gia đình trong Buôn có khoảng ba, bốn tháng đói phải ăn củ và lá rừng thay cơm…
Tuy họ nghèo nhưng họ sống rất chân chất và vô cùng thật thà.

Mình thấy hai đặc tính chân chất và vô cùng thật thà gần như là hai điểm son trong mỗi con người của họ. không chỉ những anh chị em ở Buôn Hằng mà kể cả những anh em dân tộc ở các Buôn khác cũng vậy.

Đọc tiếp Cái nghèo ở vùng sâu vùng xa

Làm lò gạch

 

Chào các bạn

Mình đang nghỉ trưa nghe ở ngoài có tiếng chân người chạy rầm rầm, tiếng nói ồn ào và cả tiếng đàn bà khóc nữa… Mình mở cửa phòng thấy một số người đang đứng xúm lại gần cổng nhà xứ, họ đứng chừng vài phút rồi đi thẳng ra cổng, mình cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng không thấy ai để hỏi nên vào phòng làm việc.

Chiều mình xuống bếp thấy có một số mẹ đang giúp dọn dẹp ở đó, mình hỏi các mẹ trưa nay có chuyện gì mà người ta ồn ào quá vậy?

Mẹ Pơn nói cho mình biết người con trai của mẹ Niu trưa nay đi làm về bị xe tông, nghe nói bị thương ở chân, người ta đem em lên trạm xá nhưng chưa có tiền để chữa, trưa nay mẹ Niu chạy đi mượn tiền, mẹ Niu vừa chạy vừa khóc đó.

Đọc tiếp Làm lò gạch

Ăn buffet

 

Chào các bạn,

Những ngày ở với các em sắc tộc tại nhà Lưu Trú, mình biết hoàn cảnh gia đình các em rất nghèo, so sánh với các em người kinh cùng trang lứa, các em sắc tộc thiểu số bị thua thiệt nhiều nên mình cũng thường cố gắng tạo điều kiện để các em được đi đây đi đó cho biết: như mỗi năm tổ chức cho các em đi tắm Dốc Lết, tham quan NhaTrang, Tp. HCM… một vài ngày, và ở Tp Buôn Ma Thuột có những điểm vui chơi như Công viên nước, Bản Đôn… mình cũng cho các em đi để phần nào bù lại những thua thiệt do sự đói nghèo các em đã chịu!

Khi biết ở Tp. Buôn Ma Thuột có nhà hàng Đam San ở gần cuối đường Nguyễn Công Trứ có ăn Buffet, mình nghĩ cũng nên cho các em đi cho biết.

Đọc tiếp Ăn buffet

Ăn mừng Quốc Khánh

Chào các bạn

Mình có người bác nuôi khoảng hai mươi con heo rừng lai, ở cách nhà Lưu Trú sắc tộc khoảng 3 km năm đó khi gần đến ngày Lễ Quốc Khánh ngày 02/ 09/ 2011 mình xin bác cho các em nhà Lưu Trú mình một con heo để cả nhà ăn mừng Lễ Quốc Khánh.

Bác cho mình một con cân nặng 80 kg và hỏi mình muốn làm thịt ở nhà bác rồi đem vể hay bắt sống đem về nhà làm. Mình nói với bác mình muốn đem về nhà cho các em làm cho vui và cũng để tập cho các em biết làm, lỡ sau này khi về với gia đình các em còn biết giúp gia đình khi cần.

Còn ba ngày nữa là đến Lễ Quốc Khánh mình cho bốn em học sinh nam lớp 10 đến nhà bác bắt heo về. Lưu Trú không có chuồng nên mình cho các em cột dưới gốc cây chôm chôm, nuôi tạm mấy ngày vì giống heo này cũng được thả rông như heo dân tộc nên cột dưới gốc cây cũng không sao.

Đọc tiếp Ăn mừng Quốc Khánh

Đi lạc

 

Chào các bạn,

Gần đến ngày khai giảng năm học mới mình nhớ đến các em Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột rất nhiều, vì mình đã có thời gian dài gắn bó với các em như những người thân cùng chung huyết thống sống trong một đại gia đình.

Mỗi năm thường các em đến Trường nhận lớp và lao động vào ngày 20/ 08 và như vậy các em nhập vào Lưu Trú từ ngày 15/ 08 để các em quen dần với nề nếp trong nhà cũng như những nội qui, tập tục của Lưu Trú và nhất là các em có thời gian biết nhau, quen nhau, kết thân với nhau… như vậy các em sẽ bớt nhớ về gia đình.

Đọc tiếp Đi lạc

Mượn vở

 

Chào các bạn

Đang quét dọn phòng, nhìn ra hành lang thấy em Sapiel và em Cuba học trò cũ ở Lưu Trú sắc tộc, hai em ngạc nhiên khi thấy mình ở đây, hai em không ngờ mình đã đổi về đây rất gần Buôn các em, hai Buôn nối nhau bởi một cây cầu.

Mình hỏi các em đậu tốt nghiệp rồi giờ đang làm gì? Các em cho biết hiện tại đang ở nhà giúp gia đình. Nghe vậy mình cũng rất tiếc cho hai em nhưng vì hai em đều là con út, bố mẹ các em đã già nên họ rất cần các em lo việc nương rẫy cho gia đình.

Nói chuyện với hai em được một lúc thì em Cuba nhìn mình em cười cười và hỏi cô còn nhớ chuyện của em không? Mình cũng cười và nói với em chuyện của em cô làm sao quên được và cả ba cùng cười vui vẻ vì trong chuyện này cũng có tội của em Sapiel nữa.

Đọc tiếp Mượn vở

Chuyển viện

 

Chào các bạn

Ảnh minh họa

Mình về nhận công tác tại Buôn Hằng được gần một tháng. Đối với công việc ở nhà Lưu Trú thì không có gì ngỡ ngàng vì mình đã ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột ba năm, nhưng đối với công việc mục vụ ở một Giáo xứ toàn tòng người dân tộc thì đúng là quá xa lạ và mới mẻ đối với mình.

Vì tiếng nói chưa biết nên việc quen cũng thành khó như khám bệnh và phát thuốc mỗi ngày cũng phải nhờ thông dịch viên bập bẹ, mình nói thông dịch viên bập bẹ vì thông dịch viên cũng không rành tiếng kinh!

Đọc tiếp Chuyển viện

Săn sóc

 

Chào các bạn

Mỗi lần các em Lưu Trú sắc tộc đau mình thấy rất tội. Bố mẹ và những người thân của các em ở xa có lẽ vì vậy mà các em hay khóc lắm, nhất là các em Cấp I. Nhiều khi các em bỏ cả ăn thành ra mình hay phải dỗ.

Các em khác trong nhà cũng rất dễ cảm thông, thường các em hay quanh quẩn bên giường bạn để giúp đỡ, trò chuyện và nhất là cho bạn khỏi buồn, khỏi nhớ nhà.

Có những bệnh dễ lây mình cũng không muốn các em ở lâu, ở nhiều bên bạn, sợ các em bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học nên hay nhắc các em, nhưng hễ không thấy mình y như là các em có mặt đầy đủ chung quanh bạn rồi.

Đọc tiếp Săn sóc

Chị em

Chào các bạn

Vào tháng 11 năm 2011 có phái đoàn Bác sĩ Nha khoa thiện nguyện từ Tp HCM đến khám cho các em Lưu Trú sắc tộc, khi khám răng cho em A Sương người sắc tộc Sêđăng, em học lớp 10 Trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh, họ phát hiện dưới vòm hầu họng của em có một bướu nhỏ bằng hột bắp, chung quanh có màu tím đậm, sợ bướu độc nên đề nghị mình cho em đi khám tại khoa ung bướu Tp. HCM. Và các bác sĩ cũng cho biết thêm nếu là bướu độc gây ung thư thì em cũng chỉ sống được từ ba đến sáu tháng thôi.

Nghe vậy mình cũng rất lo và rất buồn vì thương em còn quá trẻ, bố mẹ già, nhà lại nghèo.

Mình mời bố mẹ em đến và cho biết dưới vòm hầu họng của em có một khối u nhỏ nên phải cho em về Tp HCM để khám, chữa trị và mình sẽ lo mọi chi phí cho em.

Đọc tiếp Chị em

Công bình của tuổi thơ

 

Chào các bạn

Vào một ngày Thứ Bảy các em Cấp I được nghỉ học, mình đang kiểm tra một số sổ sách, một em vào thưa: Thưa cô bạn H’Lyn khóc. Mình hỏi em bạn đang ở đâu? Em cho biết bạn nằm bên phòng ngủ. Mình qua và thấy em H’Lyn đang nằm úp mặt xuống gối khóc. Em là học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột.

Mình hỏi em tại sao khóc? Em chẳng nói gì cứ tiếp tục nằm úp mặt khóc, và các bạn học đứng chung quanh giường em.

Mình nói em ngồi dậy, sau khi em ngồi dậy mình hỏi lại tại sao em khóc? Em im lặng một lúc rồi nói: Thưa cô bạn Lim cắt tóc em.

Đọc tiếp Công bình của tuổi thơ

Bạn đồng hành

 

Chào các bạn,

Mình nhớ lại năm đó mình cũng mới ra trường, sáng sớm đi làm, vừa bước chân vào cổng bệnh viện, gặp hai người phụ nữ tất tả đi vào, vừa đi vừa khóc, họ định vượt qua mình nhưng khi nhìn lên thấy mình họ hỏi: Cô ơi nhà xác ở đâu cô?

Mình nói với họ đi theo mình, vì từ đó đến nhà xác cũng còn xa, nếu có chỉ đường chắc họ cũng khó tìm ra, hơn nữa đàng nào cũng đi qua khoa Nội là nơi mình đang làm việc, đến đó mình chỉ họ đi tiếp cũng dễ dàng hơn cho họ.

Đọc tiếp Bạn đồng hành