Chào các bạn,
Trong nhà đi ra mình gặp em Wel trước cổng. Mình hỏi em Wel đi đâu sớm quá vậy? Em Wel chỉ nhà cuối xóm nói đến đó vì mẹ Ngal là cô ruột của em Wel.
Nói xong em Wel đi được mấy bước, nghĩ sao quay lại hỏi mình: “Nhưng thôi, sáng nay Yăh cho mình vào nhà Yăh được không? Mình có nhiều chuyện muốn nói với Yăh, những chuyện không vui cũng có, những chuyện vui cũng có! Nếu Yăh không nói chuyện với mình một lần, Yăh không thể hiểu được: Tại sao có thời gian mình bị bà con Buôn Làng xem thường, cũng như Yăh không biết hiện tại mình đã quyết tâm làm những gì đâu?”. “Được rồi! Em Wel vào nhà khách đợi Yăh một chút!”.
Mình đi ra gặp mẹ Yilis mấy phút sau mình trở lại vào nhà, em Wel đang đứng trong nhà khách xem những câu châm ngôn trong tờ lịch treo tường. Biết mình trở về, em Wel đến ngồi vào ghế và nói: “Mình gặp Yăh bốn lần rồi, nhưng chắc Yăh không nhớ mình đâu hể? Gia đình mình ở thôn Hai, mình lấy vợ hơn mười năm nhưng không có con, bố mẹ vợ thấy gia đình mình không có con nên cũng không thích và không thương mình.
Trước đây mình không muốn làm việc vì nghĩ: Làm nhiều để làm gì khi không có con? Và mình bắt đầu không đi làm, đi theo các bố già bên thôn Một và thôn Hai qua xóm Đào uống rượu.”
Mình hỏi: “Em Wel không đi làm chỉ đi uống rượu, vậy tiền ở đâu có để em Wel đi uống rượu suốt ngày như vậy được?”. “Yăh không biết hể? Các bố già biết đan gùi, bà con Buôn Làng mình đặt các bố già đan những cái gùi để gùi lên nương lên rãy đi làm, nhờ vậy các bố già có tiền cho mình uống rượu chung. Khi các bố già hết tre đan gùi, mình trẻ hơn, khỏe hơn các bố già nên đi lên núi chặt tre, đem về róc ra đem phơi cho các bố già đan gùi, đan nia, đan những cái xúc cá cho bà con Buôn Làng để lấy tiền uống rượu!
Nhưng từ hôm bố già Oval đi theo ông bà về bên kia không có hòm để chôn, vì suốt ngày bố già Oval chỉ đi uống rượu, không làm ăn dành dụm! Nhìn thấy bố già Oval ra đi như vậy, mình về suy nghĩ: Nếu mình không bỏ uống rượu khi chưa nghiện, để đến sau này nghiện nặng rồi không bỏ được, và khi phải đi về với ông bà, mình cũng sẽ không có hòm để chôn giống như bố già Oval. Vì vậy gần một tháng nay mình đã đi làm và uống ít rượu từ từ!”
Như để làm bằng chứng cho những gì mới nói, em Wel lấy trong túi áo khoác đang mặc ra một triệu hai trăm ngàn đồng cho mình xem, em Wel nói: “Tiền công mình làm ở lò gạch một tuần, sáng nay định đưa cho vợ nhưng chưa kịp đưa.
Mình thấy thích sống hơn, vì không còn bị anh em Buôn Làng xem thường gọi là thằng say nữa, và từ khi đi làm, gia đình mình hạnh phúc hơn! Mới đầu mình bỏ rượu vì sợ khi đi về với ông bà không có hòm chôn, nhưng hôm nay mình biết mình bỏ được rượu do mình có lại được tình yêu của gia đình.”
Matta Xuân Lành
Chúc mừng anh Wel đã hạnh phúc. 🙂
Em cám ơn câu chuyện ấm áp của chị.
ThíchThích
Anh Wel thật biết nghĩ và giàu quyết tâm vì bỏ rượu thật ra cũng không dễ.
ThíchThích
Chúc mừng anh Wel. Cảm ơn bạn vì câu chuyện rất hay 🙂
ThíchThích