Nếu được ước một điều

Chào các bạn,

Ngày thứ Tư lễ tro, mọi người công giáo ăn chay kiêng thịt, vì vậy ngay từ sáng sớm sau khi tham dự lễ tro về, mỗi mẹ địu một cái gùi đi từng nhóm năm bảy mẹ rất vui. Mình gặp hỏi các mẹ đi đâu? Các mẹ nói: “Hôm nay lễ tro không đi làm nương rãy, rủ nhau đi ra suối xúc ốc”, mình cũng ham vui nên xin đi theo

Mẹ Hong hỏi: “Yăh có sợ con đỉa không?”. “Trời! Con đỉa mà không sợ thì còn sợ con gì nữa?”. Nghe mình nói các mẹ cười ngất và mẹ Phier nói: “Đi xúc ốc phải lội dưới suối nhiều con đỉa lắm và nước cũng sâu nữa! Có những nơi nước lên đến rốn, nếu sợ đỉa, không lội xuống suối thì không bắt ốc được, và đi trên bờ thì có nhiều con vắt lắm! Nên hôm nay Yăh không thể đi theo các mẹ được đâu!”.

Vừa lúc đó em Kim Cương, con của mẹ Hreng, cùng với em Thuyên và em Thủ là hai anh em ruột con của mẹ Hrê, cầm cần câu cá đi ngang qua. Mình bỏ các mẹ nhập theo ba em nhỏ đi ra suối câu cá.

Trên đường đi, mình hỏi em Kim Cương năm nay mấy tuổi, học lớp mấy, đi học có thích không? Và bây giờ nếu được ước một điều, em Kim Cương sẽ ước cho mình được có điều gì? Vừa đi em Kim Cương vừa nói: “Mình mười bốn tuổi”, nói rồi em Kim Cương chỉ qua em Thuyên, “nó cũng mười bốn tuổi nhưng nó cao hơn mình nhiều!”. Đúng như em Kim Cương nhận xét, nhìn em Kim Cương không nghĩ em Kim Cương đã mười bốn tuổi, vì em Kim Cương chỉ nhích bằng các em người Kinh mười tuổi. Và em Kim Cương cho mình biết em Kim Cương mới học lớp Bốn.

Nói đến đây em Kim Cương im lặng đi một quãng xa, mình nghĩ chắc mình hỏi nhiều câu quá em Kim Cương đã quên! Mình đang định nhắc lại các câu hỏi thì em Kim Cương lại lên tiếng: “Mình bị nói ngọng từ khi còn nhỏ nên mình phải học hai năm một lớp. Đi học rất khó nhất là khi mình bị nói ngọng nhiều! Nhưng mình không muốn dốt cho nên học hai năm một lớp mình cũng học. So với trước kia, bây giờ mình đã hiểu bài hơn, có lần về nhà khoe với mẹ Hreng: Bây giờ đi học mình đã hiểu hơn trước mẹ Hreng mừng lắm!”.

“Như vậy bây giờ em Kim Cương mơ ước được học thật giỏi phải không?”. “Không! Mình không mơ ước được học giỏi. Từ nhỏ đến giờ mình luôn mơ ước một điều: Mình mơ ước được có bố trong nhà để được gọi bố, được ở bên cạnh bố mỗi ngày, được bố chở trên xe đạp đi học, đi lễ hoặc đi trên những con đường của Buôn Làng, cũng như lên nương rãy như bạn Thuyên và bạn Thủ đây!

Nhà bạn Thuyên và bạn Thủ ở sát nhà mình, buổi tối lúc nào cũng có tiếng cười nói của bố các bạn thật vui. Nhà mình, bố đã bỏ mình và mẹ đi về với ông bà lâu rồi, nên buổi tối nhà mình không có tiếng cười vui! Mình muốn có tiếng cười vui của bố trong nhà!”.

Em Kim Cương nói đến đây cũng vừa lúc cả nhóm đến bên bờ suối và các em bắt đầu thả cần câu cá.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nếu được ước một điều”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s