Các bài đăng bởi mattaxuanlanh

Chọn lựa ngay từ bây giờ

 

Chào các bạn,
tn
Mình đến thăm gia đình em Nam – học sinh nữ lớp Mười một Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Gia đình em Nam ở xã Ea Uy. Em Nam là con thứ hai trong gia đình có ba người con. Gia đình có ba người con đối với anh em đồng bào dân tộc Buôn mình là quá ít và quá hiếm, vì hiện tại mỗi gia đình trong Buôn Làng trung bình là bảy hoặc tám người con, còn từ mười người con trở lên mới gọi là gia đình đông con. Đọc tiếp Chọn lựa ngay từ bây giờ

Giúp uống thuốc

 

Chào các bạn,
taynguyen3_94e8d
Chiều nay mình được người quen cho mười phiếu khám bệnh và nhận thuốc miễn phí, do đoàn y bác sĩ thiện nguyện ở Bệnh Viện Chợ Rãy Tp HCM về khám bệnh miễn phí vào thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2013 cho bà con nghèo ở xã Tân Tiến. Bà con Buôn Làng mình đông và rất nhiều người đau yếu, nên mình để dành cho những người già đau nhiều, không con cái và nhất là ít người nhớ đến họ. Đọc tiếp Giúp uống thuốc

Lấy chồng sớm

 

Chào các bạn,
niem-vui-lay-nuoc-danatravel
Có lẽ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số sống gần gũi với thiên nhiên, vì thế mà họ bộc lộ tình cảm và tình yêu rất tự nhiên, thanh niên nam nữ khi gặp được tình yêu thì mọi thứ học hành tương lai đều trở thành chuyện nhỏ. Trong năm học NK 2010 – 2011 ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột có em học sinh tên Sapil, là học sinh nam lớp Mười một trường Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tp. Buôn Ma Thuột. Gia đình em Sapil ở xã Ea Uy, huyện Krông Păk, sau khi bước vào năm học của NK mới được ba tuần, mọi sinh hoạt trong nhà Lưu Trú cũng như ở trường học của các em đã dần đi vào ổn định. Đọc tiếp Lấy chồng sớm

Cây người đất mình

 

Chào các bạn,
2361107423_2851f067e3
Cùng dân tộc Việt Nam, nhưng giữa anh em đồng bào sắc tộc với chúng ta có những khác biệt về bản sắc văn hóa, nếu không sống trong Buôn Làng mình khó mà biết, khó mà hiểu được những khác biệt đó.

Mình nhớ những ngày mới vào ở trong Buôn Ea Kmar, mình thấy đời sống anh em đồng bào trong Buôn Làng rất nghèo, nhưng có gì cũng mang đến chia sẻ cho chị em mình! Nhưng cách chia sẻ của anh em Buôn Làng không giống chúng ta, bất kể thứ được cho là thứ quí, thứ hiếm hay thứ thường thường được mang từ nương rãy về, đều được cho giống nhau. Đọc tiếp Cây người đất mình

Đọc cuốn “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” 25 lần

 

Chào các bạn,
Dzun1
Tuần này các em học sinh Cấp III Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xã Tân Tiến huyện Krông Păk thi Học Kỳ II, và bốn mươi em học sinh Cấp III trong Lưu Trú mình đều là học sinh của Trường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong số bốn mươi em chỉ có bốn em học lớp Mười Hai đã thi hôm giữa tháng Tư, còn lại ba mươi sáu em sáng nay thứ Năm các em thi ngày cuối cùng, và mới hơn chín giờ các em đã về, vì sáng nay các em thi môn Sinh và môn Sử, mỗi môn bốn mươi lăm phút nên được về sớm.

Sau Tết âm lịch các em đã lo lắng ôn học cho tuần thi Học Kỳ II, đặc biệt từ đầu tuần các em tối học khuya sáng dậy sớm nên lúc các em chào mình đi thi về, mình cho các em được nghỉ chơi tự do, trưa cho ngủ tự do không chuông dậy và tối nay cho giải trí xem truyền hình đến mười giờ. Vì được chơi ngủ tự do đợi đến giờ dùng cơm trưa, nên một số em xin ra chợ còn lại các em khác ở trong phòng ngủ nói chuyện hoặc ngủ!

Đọc tiếp Đọc cuốn “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” 25 lần

Quên chào

 

Chào các bạn
xe máy
Tối Chúa Nhật nhà mình có hai người khách dùng cơm tối, trong khi dùng cơm tối gần xong mình nghe chuông điện thoại báo, cầm lên xem thấy em Lykham gọi, em Lykham vừa khóc vừa nói cho mình biết bố mẹ Lykham đang cãi nhau, em Lykham nhờ mình đến nhà vì các em của em Lykham đang rất sợ!

Mình đến và vào nhà, nhà em Lykham là một căn nhà gỗ nhỏ trống trước hở sau nền nhà vẫn là nền đất, trong nhà không bàn không ghế… Khi mình đến em Lykham lấy chiếu trải ra giữa nhà, lúc đó bố mẹ Lykham đang đứng gần cửa nhà bếp, và hai người không ai nhịn ai đang nói rất to, mặt bố Lykham trông rất tức giận! Các em nhỏ nhìn bố mẹ Lykham đang to tiếng trong sự sợ hãi, cùng nhau ngồi trong góc nhà!

Đọc tiếp Quên chào

Biết muối dưa

Chào các bạn,
cach-muoi-dua-chua
Vườn rau nhà cũng trồng được mấy luống dưa cải Hồng Kông, loại cải dùng để muối dưa. Các mẹ không biết muối dưa nên sáng Thứ Bảy mình nhờ các mẹ giúp đem vào nhặt rửa sạch sẽ để mình muối. Mình nói với các mẹ: Lần này khi dưa ăn được, sẽ chia cho các mẹ mỗi nhà một ít, còn lần sau các mẹ tự làm cho biết để mà chỉ cho con cái. Các mẹ không nói gì, chỉ cười! Vì muối nhiều nên phải cho vào cái xô to và khi làm việc này, mình nhớ đến em Sên – học sinh lớp Mười ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thật nhiều! Em Sên là sắc tộc Sêđăng, tuy đã học lớp Mười nhưng tiếng Kinh em Sên rất hạn chế. Thường trong nhà, mỗi khi mình nhắc nhở điều gì chung hoặc riêng, em Sên đều phải nhờ đến các bạn khác dịch lại. Chính vì vậy mà có một chuyện làm mình nhớ em Sên mãi, nhất là mỗi lần mình muối dưa. Đọc tiếp Biết muối dưa

Vắt phân bò để phơi

 

Chào các bạn,
cow-wallpapers_26547_2560x1600 (1)
Có những điều mình tưởng chừng như không thể có mà vẫn có như quang cảnh mình mới thấy!

Trước kia, nhà mình trồng rất nhiều cà phê nên chuyện đi mua phân chuồng để chăm bón cây cà phê là quá quen thuộc. Ngày đó mình nhớ các chị mỗi lần đi thường đi bằng những chuyến xe lớn, vào trong các Buôn Làng, đến những nhà có nhiều trâu bò để mua phân chuồng, và chỉ cần đi một hai nhà là đủ cho một chuyến xe. Dần dần trâu bò anh em đồng bào mình ít dần, phải đi rất nhiều nhà mới đủ một chuyến xe. Sau này, phải nhờ người quen trong Buôn Làng đi dặn từng nhà, và phân bò bây giờ không phải trong chuồng mà là phân bò được anh em Buôn Làng đi lượm về, đóng lại thành bao để bán. Đọc tiếp Vắt phân bò để phơi

Ăn quà vặt

 

Chào các bạn,
candy_(2)
Ở với anh em đồng bào sắc tộc cho đến hôm nay vẫn còn nhiều điều mình chưa lý giải được. Chẳng hạn như tật ăn hàng vặt của các mẹ. Mình chứng kiến gần như mười mẹ thì tất cả mười mẹ đều ăn hàng vặt, vì nhà trong Buôn của mình có hai mặt chính, trước hai mặt chính là hai con đường làng dẫn ra các quán chợ, nên nếu mình mở cửa ra là ai đi ngang qua, mua gì bán gì ăn gì hoặc xách gì là mình đều thấy cả! Đọc tiếp Ăn quà vặt

Muốn làm chủ tịch xã

 

Chào các bạn,
11676004
Sáng Chúa Nhật, sau khi dạy giáo lý xong đã gần mười một giờ, mình đến tìm em A Prin hỏi: Có đi chăn bò không, cho mình đi với? Em A Prin nói: Có, nhưng bây giờ phải về ăn cơm, rồi mang theo cơm tối vì về trễ lắm! Mình hỏi em A Prin mang cơm tối và mang gì nữa không? Em nói Yăh mang chai nước và cơm tối không cần mang rau, ra đó mình tìm thức ăn cho Yăh! Yăh ở nhà khi nào mình kêu thì đi. Nói xong, em A Prin chào mình đi về. Nhà em ở phía sau nhà thờ, cách nhà xứ chừng 200 mét. Đọc tiếp Muốn làm chủ tịch xã

Phải đi học

 

Chào các bạn,
Hocsinh_1
Xã Ea Yiêng tuy là một xã dân tộc người Sêđăng nghèo, nhưng trong xã có tất cả năm lò gạch của người Kinh, và công nhân trong các lò gạch này hầu hết là anh em đồng bào trong Buôn Làng mình đang sống. Công việc trong các lò gạch rất đa dạng: Đàn ông thanh niên đa số làm các công việc nặng như: Đốt lò nung gạch làm gòn… phụ nữ chuyển hoặc xếp gạch… Tiền công được tính trả theo công việc và theo ngày. Đọc tiếp Phải đi học

Người lấp hố

 

Chào các bạn,
tn
Đường tránh lũ của Buôn Hằng – nối Buôn Hằng với Thị trấn Phước An – là đường đất dài khoảng 13 km do Buôn Làng cùng nhau góp công góp sức để làm. Hai bên đường có một số rãy cà phê cũng như rãy điều nên xe công nông của người Kinh ngoài Thị trấn vào làm rãy đi lại rất nhiều. Cuối đường tiếp nối với Buôn Làng là những lò gạch nên những xe to chở gạch cũng đi qua đường này. Vì vậy mà đường rất nhanh hư. Cứ sau mỗi mùa mưa là anh em Buôn Làng lại ra sửa đường, đắp lại những vũng những hố trũng do các xe to chở gạch và xe công nông gây ra. Đọc tiếp Người lấp hố

Tập tục hôn nhân

 

Chào các bạn,

Lễ trao vòng - Tranh: Họa sĩ Y Nhi Ksor
Tranh: Họa sĩ Y Nhi Ksor

Hiện nay các luật của hôn nhân Kitô giáo đang tác động và ảnh hưởng mạnh trên anh em Buôn Làng, nhất là ở những Buôn Làng toàn tòng như Buôn Làng mình đang ở, nhưng không phải vì thế mà có thể làm mất đi hoặc thay đổi được những tập tục hôn nhân đã có từ lâu đời của anh em đồng bào sắc tộc.

Mới cách đây một tuần, tình cờ mình đi ngang qua nhà mẹ Ph đang lúc mẹ Ph phơi mì trước sân, nhìn thấy mình, mẹ Ph chào và mời mình vào nhà chơi. Chính lần vào chơi này, qua nói chuyện với mẹ Ph, mình mới hiểu thêm về tập tục hôn nhân lâu đời của anh em đồng bào Buôn Làng, nhờ như vậy mình mới hiểu tại sao anh em đồng bào Buôn Làng gần như mười đôi yêu nhau, thì hết chín đôi có con trước khi đến lãnh nhận Bí Tích Hôn nhân của Kitô giáo. Đọc tiếp Tập tục hôn nhân

Còn nằm dưới bụng

 

Chào các bạn,
222
Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc, điều làm mình khó chịu nhất là các em không biết lo trước, không hề biết chuẩn bị trước một chuyện gì, dầu là chuyện to hay chuyện nhỏ, chuyện gì cũng để sát nút mới thưa, mới trình, mới báo… Để khắc phục chuyện này, mình dặn các em: Ngày mai đi học, cần xin gì thì sau khi dùng cơm tối xong là đến xin, không để đến sáng mai, khi còn vài phút nữa là đến giờ đi học thì mới quýnh quáng đến xin là không được! Đọc tiếp Còn nằm dưới bụng

Đãi rau rừng

 

Chào các bạn,
rau-rung
Chiều Thứ Sáu, các mẹ biết mình về nhà trong Buôn nên đến chơi. Mình nói các mẹ ra vườn cắt rau về ăn, vì nhà các mẹ không có nước nên không trồng rau được, còn nhà mình sử dụng giếng khoan nên mặc dầu trời rất nắng nhưng vẫn có nước để trồng tưới rau.

Các mẹ vừa cắt rau vừa nói chuyện. Mẹ Ke nói: Tội các Yăh ở đây! Người dân tộc mình không biết nấu ăn, các Yăh về đây lâu rồi mà không được mời đi ăn cơm! Mình cười và nói: Đúng đó! Yăh về tám tháng rồi mà chưa được đi ăn cơm nhà mẹ nào trong Buôn mình cả. Đến Thứ Bảy này, các mẹ cho Yăh ăn cơm trưa với! Mình nói xong các mẹ cười và mẹ Ke nói: Mẹ Thép, trưa mai mời các Yăh ăn cơm hể? Vì trong các mẹ ở đây, mẹ Thép có học nên mời các Yăh trước hể? Đọc tiếp Đãi rau rừng