Các bài đăng bởi mattaxuanlanh

Chăm sóc mẹ

 

Chào các bạn,
images780805_n_29
Khi nghe các em học sinh Lưu Trú kể mẹ em Hak – học sinh lớp Mười hai của mình – bị tai biến mạch máu não đã ba hoặc bốn năm nay, nhiều lần mình dự định đến thăm nhưng chưa thăm được. Hôm nay, sau khi đi xem lũ ở xóm Đào, trên đường về ngang qua nhà em Hak, mình ghé vào thăm mẹ em Hak một chút.

Vào nhà, mình thấy chỉ có em Him – chị kế của em Hak, đang địu đứa con nhỏ bốn tháng tuổi – ở nhà với mẹ. Bố em Hak thì đi chăn bò. Còn em Hak cũng không có ở nhà, vì tuy là ngày Chúa Nhật nhưng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức cho các em học sinh khối Mười hai thi tay nghề. Đọc tiếp Chăm sóc mẹ

Đóng tiền đầu năm

 

Chào các bạn,
tn
Các em học sinh sắc tộc thiểu số khi đến trường được ưu tiên rất nhiều. Từ việc được phát sách vở để học trong năm cho đến học phí cũng như tiền đóng để học thêm, học phụ đạo… Mặc dầu như vậy, các em vẫn phải đóng một số tiền đầu năm học. Nếu các em có sổ hộ nghèo hoặc một số giấy tờ đúng theo nhà trường yêu cầu thì số tiền đầu năm của các em phải đóng cho một năm, sẽ chỉ bằng một phần ba hoặc một phần tư số tiền những em học sinh người Kinh bình thường phải đóng.

Mình ở ngay trong Buôn Làng, cùng sinh hoạt với anh em Buôn Làng nên mình hiểu được cảnh sống của anh em Buôn Làng mà đã chia sẻ ít nhiều trong những bài trước. Cho nên khi nói đến tiền, dù không nhiều nhặn gì, chỉ năm ngàn đồng hoặc mười ngàn đồng nhưng nhiều gia đình cũng không có. Đọc tiếp Đóng tiền đầu năm

Ngày Yăh mới về

 

Chào các bạn,
ma_13
Cả tuần nay trời mưa nhiều quá sức. Mưa nhiều và to đến nỗi mình có cảm tưởng nếu mưa như vậy thêm một ngày nữa thì chắc cuối tuần mình không thể về nhà trong Buôn Làng được, vì không có đường để về! Trong khung cảnh buổi chiều trời mưa, từ phòng làm việc nhìn ra ngoài sân, tự dưng mình nhớ đến những ngày mới chuyển về ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, vì ngày mình đến nhận nhiệm sở mới, trời cũng mưa nhiều như ngày hôm nay!

Giữa tháng tám năm 2008, mình chuyển về Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Tây Nguyên mùa tháng tám mưa nhiều lắm. Có khi mưa suốt mầy tuần liền không ngơi nghỉ và nếu trời có tạnh thì cũng chỉ tạnh một tí xíu là mưa lại. Thường trời mưa đem lại cho mình hai cảm giác: Buồn và ngại đi ra ngoài vì quá dơ! Đọc tiếp Ngày Yăh mới về

Tiền của Yăh

 

Chào các bạn,
Tây NGuyên
Những năm ở với các em Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mặc dầu có nhiều em nhỏ và số học sinh nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đông gần gấp ba số học sinh nhà Lưu Trú hiện mình đang ở. Tuy vậy, mình ít phải lo các thứ lặt vặt, vì Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột ở ngay thành phố, cần gì cũng có và những người biết chuyên môn các ngành nghề cũng nhiều, hơn nữa nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột còn có các em học sinh nam cấp III, vì vậy trong nhà Lưu Trú, nếu bị hư những thứ nhỏ như ống nước, van nước, cầu chì điện hoặc đóng những thứ vặt vãnh khác…, các em đều làm được nếu được chỉ bày cặn kẽ.

Còn nhà Lưu Trú hiện mình đang ở chỉ toàn các em nữ học sinh cấp III, vì vậy trong nhà Lưu Trú mỗi khi hư hoặc bể dù là những cái nhỏ cũng phải đi thuê, đi mượn người sửa! Chẳng hạn mấy hôm nay, trời vừa mưa vừa gió rất to, làm mấy tấm tôn che phía trên ngang hông nhà bếp kêu ầm trời! Nhà bếp hiện tại của mình là nhà khung sắt tiền chế khá rộng, mặt trước để trống. Những mặt còn lại tận dụng những bức tường của hàng rào, và hàng rào không cao bằng khung nhà vì vậy phía trên được bọc bằng tôn láng.

Đọc tiếp Tiền của Yăh

Trong giờ học bài

 

Chào các bạn,
SachHS DLak
Ngay từ đầu, nhà Lưu Trú của mình không có phòng học chung nên sau giờ học ở trường, các em về nhà Lưu Trú sẽ học tại bàn học cá nhân được thiết kế ngay trên giường ngủ. Sau một năm học, mình nhận thấy các em học tại giường ngủ rất khó tập trung, dễ buồn ngủ, nhất là những giờ học bài sau giờ nghỉ trưa, dễ bị cám dỗ nằm học. Vì vậy, trong giờ học bài, các em nằm ngồi rất lộn xộn.

Đầu năm học NK 2013 – 2014, mình đã sắp xếp lại để các em có một phòng học chung. Và mình đặt đóng mười bàn học, mỗi bàn có bốn hộc bàn cho bốn em ngồi học, trên mỗi bàn học được chia tên ngồi theo lớp. Tất cả đều được chuẩn bị tươm tất trong mùa hè. Đọc tiếp Trong giờ học bài

Thăm nhà bà cụ

 

Chào các bạn,
1403-GA-11
Sau khi xong việc thấy còn sớm chưa đến giờ cơm tối, mình xuống bếp rủ mẹ Thoại đi thăm một số gia đình ở gần nhà mẹ Thoại. Trên đường đi, nhìn lên phía trên xa có một túp lều nhỏ, mình chỉ và hỏi mẹ Thoại: “Nhà của ai vậy?” Mẹ Thoại nhìn theo tay chỉ và cho biết đó là nhà mẹ của ba Lor.

“Sao lại nhà của mẹ ba Lor được? Vì có lần nói chuyện với ba Lor, mình biết ba Lor mồ côi cha mẹ ở với ông bà từ nhỏ, như vậy bây giờ ba Lor làm gì có mẹ!”

Mẹ Thoại hiểu ra, nói: “Ề! Ề! Đó là nhà bà cụ – mẹ vợ của ba Lor”. Nghe mẹ Thoại nói như vậy, mình đề nghị đến thăm nhà bà cụ đó trước. Đọc tiếp Thăm nhà bà cụ

Đóng tiền điện

 

Chào các bạn,
SON-NU3-a0683
Ngày đóng tiền điện ở Buôn Làng sẽ không có nhân viên mang giấy báo đến nhà để thu tiền như ở phố, mà đến ngày 20 mỗi tháng, những gia đình sử dụng điện tự động đến nhà văn hóa cộng đồng của thôn Buôn để đóng. Qui định này được thực hiện lâu năm, nay trở thành thông lệ trong Buôn Làng, vì vậy tất cả những gia đình trong thôn Buôn sử dụng điện đều nhớ ngày này để đến nhà văn hóa cộng đồng thôn Buôn đóng tiền điện. Cũng chính trong ngày đóng tiền điện 20 tháng 9 năm 2013, mình đã được biết một chuyện mà qua đó mình có một cảm nhận: “Bà con Buôn Làng sống với nhau thật ấm áp tình người”.

Khoảng tám giờ, mình đang ở trong nhà nhìn ra con đường trước mặt thì thấy mẹ Sót ở gần nhà xách một túi nhỏ đi ngang qua. Đọc tiếp Đóng tiền điện

Nơi lấy bánh

 

Chào các bạn,
DSC_0196
Mỗi khi mình đứng lớp dạy hoặc có cơ hội tiếp xúc với các em lớn nhỏ, ngoài những nhắc nhở thông thường như: Ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép, biết thưa chào, siêng năng học hành, sống yêu thương bác ái, biết giữ vệ sinh và tôn trọng những của chung…, có một điều mình không bao giờ quên nhắc các em, đó là: Phải luôn sống thật thà, không được lấy cái gì của ai, đi đâu thấy cái gì không phải của mình không bao giờ được lấy, nếu mình lấy là mình thành người không tốt! Và có một điều cũng rất ngộ, đó là: Đối với anh em Buôn Làng, người lớn cũng như trẻ em, dù có biết nói hoặc hiểu rành tiếng Kinh đến mấy đi nữa thì vẫn không có từ nào dễ hiểu hơn từ “không tốt”.

Cũng chính lời nhắc nhở – không được lấy cái gì của ai – thường xuyên đó, mình đã chứng kiến một cảnh thật buồn cười từ hai em nhỏ chơi trong sân nhà mẹ Kali, là nhà đối diện với nhà trong Buôn Làng của mình, chỉ cách nhau bởi một con đường mòn. Đọc tiếp Nơi lấy bánh

Dùng điện thoại di động

 

Chào các bạn,
10_copy
Mình đang đứng nói chuyện với các em nhỏ trước sân nhà ở trong Buôn Làng thấy bố Tral đi từ cuối đường lên. Lúc ngang qua nhà mình, bố Tral ghé vào sân nói: “Yăh! Đợt này Yăh cảnh giác nghe!”

Mình ngạc nhiên trước lời dặn của bố Tral vì trong Buôn Làng từ lâu đến giờ không ai phải dặn nhau như vậy, nên mình hỏi: “Có chuyện gì mà phải cảnh giác, nghe lạ quá vậy bố Tral hể?”

Bố Tral với vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Cách đây hai ngày, bố Tral đã cầm gậy đuổi một đám thanh niên lạ đi xe máy vào Buôn Làng mình. Bố Tral sợ chúng nó đi xem để sau ăn trộm chó hoặc trâu bò của Buôn Làng. Mấy ngày nay, bố Tral cùng với một số người trong Buôn Làng canh chừng xem chúng nó có trở lại không, nhưng không thấy! Tuy vậy bà con Buôn Làng mình cũng phải đề phòng thì tốt hơn!” Đọc tiếp Dùng điện thoại di động

Đi làm xa

Chào các bạn,
anh2LangBiang604x453jpg-020134
Mình đi từ nhà mẹ Kali về gần đến cổng, bất chợt quay lại thấy có mẹ đi theo từ lúc nãy đến bây giờ mà mình không để ý. Mình đứng lại khi mẹ đến gần và không đợi mình hỏi, mẹ nói: “Mình là mẹ Khiêm ở tận bên xóm Đào, đến gặp Yăh để muốn Yăh giúp cho một việc”.

Mình mở cửa mời mẹ Khiêm vào và không đợi hỏi, mẹ Khiêm nói ngay: “Gia đình bố mẹ Khiêm có sáu người con, bốn người con gái và hai người con trai. Gia đình bố mẹ Khiêm cũng giống những gia đình khác trong Buôn Làng mình, Đọc tiếp Đi làm xa

Gửi tiền mua kem

 

Chào các bạn,
kem2_0d8be
Mỗi lần đi trên đường tránh lũ để ra ngoài nhà Lưu Trú hoặc ngược lại, mình thường xuyên gặp các xe chở gạch từ trong Buôn Làng chạy ra, vì các lò gạch ở ngay trong Buôn Làng, cách các nhà khoảng hai hoặc ba cây số. Và chiều nay, lúc đi ngang qua lò gạch gần nhà, mình thấy một số mẹ đang chuyển gạch lên xe. Hình ảnh đó làm mình nhớ đến các em học sinh nam lớp Mười một ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột..

Cũng trong một buổi chiều, chú Tuyến bán vật liệu xây dựng đã đến nhà Lưu Trú sắc tộc, xin mình cho một số em học sinh nam đến chuyển giúp một xe gạch xuống vì xe gạch về bất chợt, các người làm công cho chú Tuyến đã nghĩ, về nhà hết cả. Đọc tiếp Gửi tiền mua kem

Con gái đi học

 

Chào các bạn,
4
Về sống trong Buôn Làng đôi khi mình có cảm tưởng như mình là người vạn năng, vì gần như trong gia đình có chuyện gì, anh em Buôn Làng không kêu Bok thì kêu Yăh. Và không ai bảo ai, thường các bố đến kêu Bok, còn các mẹ và các em đến kêu Yăh. Các bố mạnh mẽ hơn, ít kêu Bok nên gần như Yăh bị kêu hoài! Từ chuyện đau ốm, bố mẹ cãi nhau, con cái không chịu nghe lời, bố tụ tập uống rượu… Ôi thôi đủ loại! Chính vì vậy mà chiều nay mình được em Nari – học trò lớp Mười gọi điện nói mình đến nhà ngay vì bố mẹ đang cãi nhau.

Gia đình em Nari ở thôn Một, cách nhà mình khoảng bốn cây số. Bố em Nari khoảng bốn mươi lăm hoặc bốn mươi sáu tuổi còn mẹ em Nari bốn mươi hai tuổi. Đọc tiếp Con gái đi học

Làm cơm cho người viếng

 

Chào các bạn,
2
Trước kia, đối với mình, khi nói về cuộc sống nghèo đói nghèo khổ, mình chỉ có khái niệm chung chung chứ không cảm gì bao nhiêu. Cho đến hôm nay, sống giữa anh em Buôn Làng, chứng kiến cảnh sống của họ, mình mới phần nào hiểu được, cảm được sự nghèo đói cùng với những hệ lụy của nó.

Ở Buôn Làng mình đang ở, gia đình nào khá lắm thì nền nhà được tráng xi măng, còn đại đa số nền nhà vẫn còn nền đất. Vào trong các gia đình thường không bàn, không ghế, không tủ, không giường… Đọc tiếp Làm cơm cho người viếng

Cho gạo dẻo

 

Chào các bạn,
lua7-8062-1379041538
Gần bốn giờ chiều, mình muốn đi bộ loanh quanh trong Buôn Làng một chút nên qua rủ em Hmô – con mẹ Sót đi cùng cho vui. Trong Buôn Làng đang là mùa thu hoạch lúa nên đi qua sân nhà ai cũng đều thấy có lúa phơi trước sân, không nhiều thì ít. Và cũng là mùa mưa nên trong ngày thường có những cơn mưa bất chợt, vì vậy những nhà phơi lúa, nhà nào cũng có một vài người lớn ở nhà để kéo bạt lúa vô khi trời mưa và đem ra phơi lại khi nắng lên. Phải tranh thủ từng chút nắng để tránh lúa khỏi lên mộng, khỏi hư.

Lúc đi ngang qua nhà ông bà ngoại của em Kypa, hai ông bà già trên bảy mươi tuổi cũng đang phơi một sân lúa và đang ở nhà canh lúa. Mình định đi qua nhưng vừa lúc ông ngoại em Kypa đi ra thấy mình, ông ngoại chào và mời vào nhà chơi, mình và em Hmô ghé vào chơi một chút. Đọc tiếp Cho gạo dẻo

Rửa hũ chao

 

Chào các bạn,
8894142035_08baeb469f_z
Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc có lẽ sẽ không bao giờ hết những chuyện cười, và tất cả những chuyện cười gần như đều bắt nguồn từ ngôn ngữ. Qua những tiếp xúc, trao đổi các em nói thành thạo tiếng Kinh làm mình nghĩ các em sắc tộc giống như mình, nói là hiểu liền, và có thể nói một câu hiểu liền hai ba ý, mà quên rằng đó không phải là tiếng mẹ đẻ của các em, nên các em gặp rất nhiều hạn chế khi sử dụng tiếng Kinh. Ngôn ngữ bị hạn chế sẽ kéo theo những hạn chế về suy nghĩ, về sáng tạo… Vì vậy, hôm nay mình gặp một chuyện khá buồn cười khi nhờ em Lyna, học sinh lớp Mười một làm một việc.

Ở gia đình, các em không có điều kiện để dùng cơm sáng, nhưng khi các em đến ở nhà Lưu Trú, mình lo cho các em được dùng cơm sáng đầy đủ. Đọc tiếp Rửa hũ chao