Thèm có anh chị em

Chào các bạn,

Đến thăm gia đình anh em Buôn Làng mình học được rất nhiều điều từ cách sống của họ, chẳng hạn chiều nay mình cùng hai mẹ đến thăm gia đình mẹ Thủy ở thôn Hai.

Mình và hai mẹ đi bộ từ nhà đến nhà mẹ Thủy hết hai mươi phút. Đến thôn Hai không biết nhà, phải hỏi thăm người đi đường, được chỉ vào ngôi nhà ván khá rộng, trước sân đang có hai người thanh niên chặt cây tra cán cuốc, một trong hai thanh niên mời vào nhà ngồi đợi mẹ Thủy, vì mẹ Thủy vừa ra quán chắc cũng sắp về! Cũng vừa lúc mẹ Thủy ở ngoài đường lật đật đi vào, có lẽ được ai đó cho biết mình đến chơi.

Gặp mình và các mẹ, mẹ Thủy mừng và cảm động hết sức, Mời vào nhà, mẹ Thủy trải chiếu giữa nhà ngồi nói chuyện, được một chút, mẹ Thủy mời mình và hai mẹ ở lại dùng cơm tối với mẹ Thủy cho vui, vì hiện tại mẹ Thủy đang ở cùng với người con trai út mười tám tuổi, đã nghỉ học, ngày thường em đi làm nương rãy nhưng Chúa Nhật như hôm nay, em đi chơi và ngủ lại nhà bạn không về!

Mình bằng lòng ở lại dùng cơm. Mẹ Thủy cùng hai mẹ vào bếp dọn cơm. Mẹ Thủy bưng một nồi cơm nhỏ mới nấu cùng với một đĩa cá khô, loại cá lạc ít xương nhiều thịt được ướp tẩm gia vị, và một chén muối ớt. Nhìn đĩa cá khô, mình hỏi mẹ Thủy đây là cá Giáo xứ cho hay cá mua? Mẹ Thủy nói các con mua cho.

Trong khi nói chuyện, mẹ Thủy nói tiếng sắc tộc Sêđăng nhiều hơn tiếng Kinh, hai mẹ đi với mình phải dịch lại để mình hiểu. Mình nói: “Mẹ Thủy biết ít tiếng Kinh quá! Tại sao vậy?”. Mẹ Thủy cười nói: “Vì mẹ Thủy mồ côi mẹ từ khi còn quá nhỏ, bố của mẹ Thủy không lấy vợ khác vì sợ mẹ Thủy không được thương, và để nuôi mẹ Thủy, bố phải đổi chỗ ở thường xuyên để tìm việc làm, nên lúc nhỏ mẹ Thủy không được đi học. Hơn nữa nhà ở tận trên núi xa, người Kinh không lui tới vì vậy mẹ Thủy không biết nói tiếng Kinh. Cho đến năm 1972, cả làng di dời về Buôn Hằng, lúc đó mẹ Thủy mới bắt đầu học nói tiếng Kinh!”.

Mình hỏi: “Mẹ của mẹ Thủy mất lúc mẹ Thủy được mấy tuổi?”. Mẹ Thủy đưa hai ngón tay ra cho mình nhìn, mình tưởng hai tuổi nên hỏi lại: “Lúc đó mẹ Thủy hai tuổi hể?”. Mẹ Thủy lắc đầu nói: “Ớ! Không phải hai tuổi, mà chỉ mới mọc hai cái răng!”. Rồi mẹ Thủy nói một thôi một hồi bằng tiếng Sêđăng, mình được hai mẹ đi cùng nói lại cho biết như sau: “Mồ côi mẹ nên mình rất thèm có anh chị em! Một lần trẻ em trong Buôn Làng trên núi được nhận quà bánh, mình thấy hai anh em ruột dành nhau vì gói bánh to, nhỏ! Mình đã nhường gói bánh to của mình để hai anh em khỏi dành nhau.

Mình rất muốn có anh, có em, như mọi người mà không có! Lúc đó còn nhỏ không hiểu nên buồn vì thấy sao Chúa không thương mình! Nhưng đến khi lớn mình hiểu, mình biết Chúa rất thương mình, đã để dành cho mình một gia đình hạnh phúc với hai mươi ba đứa cháu.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s