Sợi dây giữa đường

Chào các bạn,

Bố Hyiu đến xin thuốc. Nhìn phía trước vòng cổ của bố Hyiu, mình rất ngạc nhiên vì chung quanh phía trước vòng cổ in rõ một lằn dây to bầm tím, như dấu vết để lại trên cổ của người thắt cổ tự tử vậy!

Thấy mình nhìn chăm chú vào vết bầm chung quanh phía trước cổ, bố Hyiu đưa tay sờ nhẹ vào vết bầm, nói: “Đến bây giờ nhớ lại mình vẫn còn rất sợ đó Yăh!”. Mình hỏi: “Bố Hyiu xin thuốc cho vết bầm ở cổ phải không? Nhưng sao lại có vết bầm ở cổ nhìn ghê quá như vậy?”.

Bố Hyiu nói: “Cách đây một tuần, mình đi xe máy về Kontum thăm bố mẹ và ở lại Kontum thăm chơi năm ngày. Sáng hôm qua, mình chạy xe máy về lại Buôn Làng.

Từ nhỏ mình có thói quen mỗi lần bước lên xe máy để đi, mình đều làm dấu Thánh giá, để xin Chúa gìn giữ cho mình đi và về được bình an! Sau đó mình tập thói quen: Mỗi lần chạy xe đường xa là nhẩm đọc những kinh Kính Mừng. Thời gian đầu có lúc nhớ để đọc nhưng cũng có lúc quên, đôi khi chạy xe một quãng xa mình mới nhớ để đọc. Dần dần một thời gian làm như vậy, bây giờ mình không còn quên nữa! Vì vậy khi chạy xe từ Kontum về Buôn Làng, đường xa mình vừa chạy xe vừa đọc thầm những kinh Kính Mừng, xin Chúa và Mẹ gìn giữ cho mình về được bình an!

Quãng đường từ Kontum đến qua Tp. Gia Lai mọi sự bình an. Chạy đến qua trưa mình vào quán ăn trưa và nghỉ một chút tại chợ huyện Chư sê, sau đó tiếp tục chạy xe về. Khi còn mười mấy cây số nữa là đến chợ Yale, mình đang chạy xe xuống dốc, một sợi dây điện được bắt từ bên này đường qua bên kia đường rớt xuống trước đầu xe máy, và xe đang trên đà xuống dốc, sợi dây tuột ra khỏi đầu xe và mắc vào cổ mình trong khi xe vẫn chạy, mình bị sợi dây xiết gần đứt cổ! Chưa kịp làm gì tự nhiên sợi dây điện to đó tuột ra được khỏi cổ, chạy lên mũ bảo hiểm và tuột ra được khỏi đầu mình!

Lúc đó mình mới cho xe máy dừng lại được, đứng dưới bóng cây bên đường để nghỉ vì lúc đó mình run quá! Sau một lúc bình tĩnh, mình tiếp tục chạy xe về. Tối hôm qua về tới nhà khuya quá không đến xin Yăh thuốc được!”.

Mình lấy thuốc uống cho bố Hyiu, và câu chuyện đó cứ xoay xoay trong đầu mình, làm mình có cảm giác như mình đang sống trong một thời cổ đại nào xa lắm với thời đại mình đang sống bây giờ! Khi đưa thuốc cho bố Hyiu, mình nói: “Cảm ơn Chúa đã gìn giữ bố Hyiu trong từng gang tấc hể!”.

Bố Hyiu cười hiền hậu nói: “Trên đường tiếp tục chạy xe về, mình hết lòng cảm ơn Chúa cho đến khi về đến nhà. Mình biết lúc đó không ai có thể cứu được mình ngoài Chúa, vì lúc đang chạy xe, tâm trí mình cũng đang đọc những kinh Kính Mừng, xin Chúa giữ mình được bình an!

Bây giờ nhớ lại mình đã được Chúa thương cho thoát qua sự nguy hiểm nhanh như vậy! Không biết làm sao để cảm ơn Chúa cho đủ trong cuộc đời này!”.

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Sợi dây giữa đường”

  1. Em cám ơn chị Lành đã kể câu chuyện bố Hyiu. Chúc mừng bố Hyiu thoát khỏi nguy hiểm. Nhiều lần em thoát nạn trên đường, em cũng thầm cảm ơn trời đất thánh thần đã giữ gìn em như vậy.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s