Mỗi ngày một câu chuyện (8)

Dạo này niềm hạnh phúc duy nhất mà mình cảm thấy là gặp được nhiều con người tuyệt vời. Cuộc đời nếu mà không phải vì nhiều tiền, vì được ăn ngon mặc đẹp, vì được hiểu biết và trí tuệ thì có lẽ phải có thêm một phần nữa là vì những con người bạn gặp hay đến trong cuộc đời bạn và làm cho nó đẹp lên theo cách mà bạn không thể ngờ.

Tuần trước đi gặp lại bạn Đại học ngày xưa học cùng nhau. Bao nhiêu lâu không gặp, phải có mấy cái lịch hẹn bị trì hoãn rồi cuối cùng mới gặp được nhau. Gặp nhau mà vẫn cứ “em em, bác bác” như thuở nào, nghe rất tình cảm. Không biết sao cách xưng hô “em-bác” làm cho mình thấy có cái gì đó rất  “văn hóa làng xã Việt Nam”  mà cũng chứa cái gì đó khiêm tốn và nhẫn nhịn. Bạn này tự xưng “em” với bạn kia, rồi gọi bạn kia là “bác” nghe như thể là bà mẹ mấy con lúc xế bóng về chiều tâm sự hơn là hai cô gái trẻ mới rời mái trường Đại học chưa đến chục năm. Nhưng không biết sao, mình rất thích bạn gọi như thế, vì cảm thấy có cái gì đó gần gũi, hiểu nhau và yêu mến nhau tha thiết. Có bước ra ngoài cuộc đời với bão tố phong ba mới thấy thêm yêu mến những ngày đã cùng nhau cắp sách ngồi ở giảng đường – những ngày quá đỗi ngây thơ và còn ít va vấp.

Mình phải nói là ngạc nhiên quá mức khi đang có việc định nhờ bạn mà khi nói ra, bạn sẵn sàng không chút ngại ngần hay tính toán. Mình bảo: “Này em phải trả bác bao nhiêu thì bác cứ thoải mái  bảo em nhé!” Bạn gạt phắt đi bảo “Thôi, chẳng tiền nong gì cả, em giúp bác!” Tự nhiên thấy lòng  lâng lâng khó tả. Thực ra thì hai đứa chẳng có gì là nhiều tiền cả, nhưng thấy bạn giúp mà giúp rất dứt khoát như thế vừa ngạc nhiên mà lại vừa thấy có chút…áy náy. Không có lẽ lại bảo: “Này, sao bác lại giúp em như thế, dạo này giàu to rồi đấy hả?” rồi cười ha ha như cái thuở còn nhiều vụng về lẫn mơ ước.

Nhưng thực lòng mình còn phục bạn lắm, một mình ra Hà Nội học, một mình tất tả lo toan, thế mà cuối cùng cũng lấy chồng ở Hà Nội, có con, rồi dạy học, tiết kiệm tiền để học cao học, rồi không bao giờ từ bỏ ước mơ để trở thành giảng viên trong trường mặc dù bạn có bằng giỏi và phải thi đi thi lại mất mấy năm. Bạn là ví dụ điển hình cho việc không bao giờ từ bỏ mơ ước dù phải chiến đấu nhiều lần.

Cho đến giờ, nhìn lại những người bạn chơi thân với mình, ai đó cũng đều cho mình một bài học đáng nhớ, một niềm cảm phục và yêu mến đặc biệt chẳng thể nào quên.

***

Mình nhớ hồi lâu lâu mình quen một anh. Anh cũng là người làm mình ấn tượng nhất trong số rất nhiều người làm về lĩnh vực public health hay ở các tổ chức phi chính phủ. Việc anh là người tài năng hẳn nhiên là mình không muốn nói tới, cái mình thấy tuyệt vời ở chỗ là một con người chứa đầy sự hiểu biết. Anh chưa bao giờ khoe về việc anh học cả thạc sĩ và tiến sĩ chỉ trong mấy năm, trong khi với người khác nó đòi hỏi một sự nỗ lực thật là lớn. Cái mà mình thích thêm nữa có lẽ là rights-based approach, nhiều người hiểu mà chưa nhiều người thấm. Ở anh, người ta nhìn thấy tri thức chứa đựng trong cốt cách và con người hơn là những lí thuyết được giao giảng, nhiều người nói mà ít người thực hành. Mình thích một con người với cái nhìn khách quan, vượt qua mọi định kiến, vượt qua cả những rào cản mà đối với nhiều người Việt Nam đã trở thành một đường mòn trong tâm thức.

Đọc những bài anh viết, lúc nào cũng phải giật mình nhìn lại, lúc nào cũng khao khát phải hiểu biết hơn, phải đi nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn. 10 năm sống ở Mỹ, dù chẳng nhiều, nhưng rõ ràng, những giá trị nhân văn mà anh đúc kết làm mình phải thán phục. Đó là một đôi mắt của con người chứa đầy yêu thương và hiểu biết. Một người đậm chất Mỹ về tự do, nỗ lực, tận tụy hết mình cho công việc nhưng vẫn đậm chất Việt Nam khi kể về bố mẹ và một thời nghèo khó anh đã trải qua. Một con người trộn lẫn sự hào sảng của những kiến thức thu tóm từ khắp mọi miền anh qua, những nơi anh đặt chân tới cùng với niềm khắc khoải lo âu muốn bù đắp cho những gì bố mẹ anh đã trải qua trong gian khó và sự đổi thay về nhận thức cho những thế hệ trẻ trong cùng một gia đình. Đó là sự trộn lẫn rất rõ giữa 2 con người và 2 tính cách, 2 sự trộn lẫn rất Mỹ và rất Việt Nam.

Mình hẳn nhiên chưa làm được nhiều điều như thế, nhưng ước mơ về một cuộc đời sống là chính mình là điều đáng để phấn đấu.

Cuộc đời có lẽ rất mà dài cũng rất ngắn. Chớp mắt một cái, mình không còn là cô sinh viên thuở nào, chớp mắt một cái các bạn đã có gia đình riêng, và rất có thể, chớp mắt một cái, mọi thứ đã đi đến những nẻo đường xa tít tắp. Mà để sống đúng một cuộc đời như mình mong muốn thật không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng có lẽ bởi vậy mà mình thấy hạnh phúc và luôn biết ơn những con người mình đã gặp. Những con người mạnh mẽ về ý chí, những con người chứa đựng yêu thương và sự nhẫn nại. Có lẽ bởi vậy mà họ giúp mình nhận thấy cuộc sống luôn luôn kì diệu theo cách riêng của nó.

25/10/2014

Đỗ Hồng Thuận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s