cac-loai-thuc-pham-khac-phuc-tinh-trang-kho-han-10

Mười trái bắp

Bước vào nhà tôi là một phụ nữ người đồng bào, nước da đen, chừng năm mươi tuổi, tóc đã bạc muối tiêu. Trên tay đang xách cái gì đó mà tôi chưa nhìn thấy rõ.

– “Chị chào em!”

– “Vâng, em chào mai (Mai có nghĩa là chị). Mai ơi, đến em có việc gì không?”

– “Có, có… Chị mang đến để biếu em mấy trái bắp nếp đây em ạ.”

– “Ôi, nhà mai đông con sao không để cho chúng ăn mà lại mang đến biếu em như thế này?”

– “Nhà chị trồng được nhiều em ạ. Với lại, thỉnh thoảng em vẫn cho chị tiền để về mua gạo cho các con ăn no cái bụng đó thôi.”

– “Có đáng được bao nhiêu đâu mai.”

– “Nhưng ai tốt thì mình tốt lại chứ.”

– “Cảm ơn mai nhé!”

– “Ơ, ơ… Không có gì đâu em.”

Chị ra về, chào tôi bằng nụ cười rất vui vẻ.

Tôi mở ra đếm có mười trái bắp trắng. Nhưng hôm nay các con đi vắng, mình tôi ở nhà nên tôi cho vào xoong luộc chín, gọi mấy chị hàng xóm đến ăn cùng. Ai cũng khen bắp ăn vào vừa dẻo lại vừa thơm, vừa ngọt. Có chị vừa ăn vừa thắc mắc hỏi tôi:

– “Sao em không để ăn mà lại gọi tụi chị qua ăn?”

– “Chị ơi, ăn một mình no tức, làm một mình cực thân.”

– “Em nói chính xác. Chị cảm ơn em, chị rất hiểu.”

Vâng, tôi cảm thấy thật vui vui, đầy ý nghĩa. Của ít lòng nhiều. Trong cuộc sống có lúc mình phải cần có nhau như thế. Tuy không giúp được nhau nhiều nhưng những miếng ăn chín, ngọt bùi, cay đắng… cần chia sẻ cho nhau .

Cao Thị Lai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s