Làm việc thiện

Chào các bạn,

Nếu bạn làm một việc tốt nào đó cho ai đó – như là dạy các trẻ em đường phố đã 2 năm liền, lập nhóm thăm viếng các bệnh nhân trong các bệnh viện đã 3 năm nay – bạn có cảm thấy cần được mọi người biết (recognize) hay không?

Có rất nhiều câu trả lời khác nhau:

– Các công ty thì thường muốn mọi người biết các việc từ thiện hay cộng đồng mà công ty làm, vì đó là một hình thức “soft advertising” (quảng cáo nhẹ) cho công ty. (Soft adverstising là những loại quảng cáo chung chung, như là “Hãy ngủ đủ giấc cho cơ thể của bạn,” hay “Mọi người đàn ông đều có một người phụ nữ là mẹ,” hay thông tin trên báo chí là công ty đã tài trợ giúp nạn nhân bão lụt 20 triệu đồng… Advertising cho sản phẩm mình đang bán là hard advertising, như là hãng chocolate quảng cáo bán bột sữa chocolate).

– Đôi khi người làm từ thiện muốn mọi người biết điều mình đang làm để có nhiều người hỗ trợ quyên góp cho mình. Hoặc là để khuyến khích nhiều tổ chức khác cũng làm công việc từ thiện mình đang làm.

– Đôi khi người ta muốn ghi tên tuổi của mình vào danh sách các nhà hảo tâm đóng góp để giúp cho công việc từ thiện được quang minh chính đại và minh bạch về sổ sách tiền bạc.

– Đôi khi người ta đóng góp lớn (như là một số nghệ sĩ) để làm fans của mình vui lòng.

Nói chung là có nhiều lý do chính đáng để người ta muốn mọi người biết đến các việc từ thiện và hoạt động của mình.

Đương nhiên là đôi khi người ta vụ lợi cực kì rõ ràng, như các chính trị gia đang tranh cử đóng góp ồn ào vào các quỹ giúp người nghèo. Đây có lẽ phải gọi là hard advertising trong chương trình tranh cử. Đôi khi người ta cần quảng bá việc mình làm vì lý do tranh thủ nhân tâm, như các viện trợ của Mỹ thì luôn có dấu hiệu to tướng “Đây là quà của chính phủ và nhân dân Mỹ gửi đến nhân dân Việt Nam” chẳng hạn.

Nhưng có lẽ các bạn đều đồng ý với mình là công việc từ thiện đúng nghĩa nhất thì chẳng cần ai biết, và thường làm trong thầm lặng. Nếu mình làm việc công đức mà thiên hạ đều biết hết để ca tụng mình trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, thì mình đã được phần thưởng rồi. Chẳng cần có thêm phần thưởng từ Thiên đàng hay Chúa Phật.

Mình có thói quen làm gì thì cũng chẳng muốn ai biết, nhưng các việc của mình làm thì luôn luôn có nhiều người biết. Hồi năm 1989 mình bắt đầu nghĩ về việc giáo dục để giúp Việt Nam phát triển – thời đó Mỹ và đồng minh đang còn cấm vận VN, cộng thêm với sự thất bại của nền kinh tế chỉ huy, cho nên tình hình kinh tế VN rất xuống cấp và bi đát. Mình vừa muốn làm giáo dục vừa muốn dùng các liên hệ giáo dục giữa hai nước để khuyến khích bình thường hóa ngoại giao Mỹ Việt.

Khoảng 1989 mình tham gia vào việc thành lập US-VN Trade Council để thúc đẩy thương mãi và bang giao Việt Mỹ. 1992, sau một thời gian nói chuyện với các thầy cũ để xem có thầy nào bằng lòng hỗ trợ giáo dục cho VN, chẳng có thầy nào muốn làm, nên mình phải quyết định tự mình “đứng mũi chịu sào” mở Vietnamese American Education Foundation. Thời đó làm các việc đó rất nguy hiểm, vì thiên hạ ám sát nhau chỉ vì “nghe rằng” ai đó đã về Việt Nam (dù là chỉ để thăm bố đang trên giường bệnh chờ chết).

Ban đầu mình tính làm việc với một tên mới, kiểu nom de guerre, cho an toàn. Nhưng mình nghĩ rằng làm việc kiểu giấu tên thật như vậy thì chẳng thuyết phục ai được, nên mình dùng tên thật. Mình liên lạc rộng rãi với giới sinh viên giáo sư và chuyên gia Việt kiều khắp thế giới qua “electronic mail” là khí cụ mới được phát minh thời đó (sau này người ta gọi tắt là email). Dù là mình cố tình âm thầm, nhưng đương nhiên là nhiều người biết vì mình liên hệ với nhiều người. Và có nhiều người bắt đầu hăm dọa. Có rất nhiều người đang theo mình, bị dọa phải bỏ đi hằng loạt.

Chuyến đi đầu tiên về VN, mình làm trưởng đoàn cùng hai luật sư Mỹ về dạy tại Bộ Tư Pháp. Tiến trình điều đình cho lớp học đó rất cam go, mình phải kéo hết mọi đường dây chính trị mà thiên hạ chỉ đường (vì mình chẳng có đường dây nào), cho đến lúc chính TT Võ Văn Kiệt nhúng tay vào thì mới xong. Về VN mình tưởng là các vị hiểu đây là vấn đề nhạy cảm và nguy hiểm cho mình nên sẽ kín miệng để bảo vệ mình. Nào ngờ sau buổi ra mắt và lớp học đầu tiên, tối đó báo chí, TV, radio cả nước nói về “lớp luật của Mỹ” ì đùng, và đương nhiên là tên mình cũng nổi theo ì đùng. Mình giật mình nghĩ thầm: Chẳng biết sao các quý vị này làm chuyện này thành lớn quá, quý vị không hiểu đó là nguy hiểm cho mình, chuyến này về Mỹ sẽ mất mạng. (Giờ thì mình đã hiểu TT Võ Văn Kiệt lúc đó cũng hiểu là những hoạt động giáo dục như thế tự nhiên thúc đẩy và dọn đường cho bang giao Việt Mỹ).

Kể vậy để các bạn biết là mấy chục năm nay mình bị nổi tiếng vì các việc mình làm và lấy tên thật, ngoài ý muốn của mình. Mình đi đâu cũng chẳng muốn ai biết mình là ai, ngồi vỉa hè ăn hột vịt lộn cũng chẳng phải lo ai sẽ nhận ra mình. Đó là đời sống thật sự tự do. Nhưng đôi khi đã làm việc gì lâu dài thì tự nhiên có nhiều người biết. Không tránh được. Nhưng mình luôn cho đó là “bị nổi tiếng,” chẳng có gì hấp dẫn như ăn kẹo chocolate.

Tự do lớn nhất là đi đâu không ai biết mình là ai. Nhưng đôi khi bạn đã làm việc thì phải hy sinh một mớ tự do.

Dù vậy mình luôn nhớ câu kinh trong Kinh Kim Cang: “Các vị Bồ-tát lớn… diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cớ sao? Nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ-tát.” (Đoạn 3: Đại thừa chánh tông).

Bồ tát làm việc mà không thấy mình làm, không thấy người nhận, không thấy mình làm việc diệt độ, không thấy người được mình diệt độ, không thấy có việc diệt độ, đó mới là Bồ tát diệt độ.

Nghĩa là, chính mình cũng không công nhận (recognize) việc công đức mình làm, đừng nói là mong muốn cả thế giới biết việc mình làm. Đó là làm việc mà trong lòng chẳng hề vướng mắc gì cả – chẳng vướng vào mình, vào người, và vào việc.

Đó là bất vụ lợi 100%. Không phải là có nghĩ đến lợi và không cần lợi, mà thực sự là chẳng nghĩ gì đến lợi. Chỉ làm vì cảm thấy cần làm.

Đây là một thái độ vô chấp rất ít người làm được. Thường là người ta luôn nghĩ về chính mình một cách nào đó. Làm mà chẳng nghĩ gì cả, chỉ như là khát nước và cầm ly ước uống, thì đó chẳng là việc dễ làm.

Nhưng đó chính là ưng vô sở trụ – chẳng trụ vào đâu cả. Và chẳng trụ vào đâu cả thì sinh tâm giác ngộ.

Chúng ta thường hay lấy cái lợi cho chính mình để khuyến khích nhau làm việc. Nhưng đó là vị kỷ. Làm việc mà không thấy tôi trong đó, thì đó mới là ý nghĩa.

Chúc các bạn ưng vô sở trụ.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Làm việc thiện”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s