Lòng trung

Chào các bạn,

Lòng trung nằm ngay tại trung tâm của mọi mối liên hệ con người – bố mẹ con cái, anh chị em, vợ chồng, bạn bè, người thân, nhân viên và công ty, công dân và tổ quốc. Nếu không có lòng trung thì thực sự là mọi liên hệ của con người đều thành vô nghĩa, vì chẳng có liên hệ nào có thể đứng vững lâu dài.

Lòng trung (loyalty, faithfulness) giữ cho liên hệ con người có thể kéo dài, nghĩa là có sự sống. Không có lòng trung thì liên hệ con người không có sự sống, nghĩa là thực sự chẳng có liên hệ.

Trong đạo đức truyền thống, lòng trung chính là “nghĩa” – nghĩa vợ chồng, nghĩa phụ tử, nghĩa mẫu tử, nghĩa thầy trò, nghĩa bằng hữu, nghĩa huynh đệ/huynh muội (tỉ đệ/tỉ muội)… Chữ “nghĩa” nói đến lòng trung thành với nhau là chính. Nghĩa vợ chồng có nghĩa là lòng trung giữa vợ chồng, tin tưởng vào nhau, keo sơn gắn bó với nhau, vợ chồng khi sung sướng cũng như khi hoạn nạn. Mọi liên hệ khác cũng đều có chữ trung ngay tại trung tâm như thế.

Trong khoảng hơn 50 năm nay, hình như mình không thấy chữ trung được nhắc đến bao giờ. Người ta thay người như thay áo, trở mặt với nhau như chớp, và mình đoán là chẳng mấy người ngày nay có thể giải thích trung thành là gì. Trong cả đời mình, mình hầu như không thấy chữ trung hiện diện. Bạn bè mà bất đồng ý kiến về chính trị – ví dụ người theo quốc gia người theo cộng sản (dùng từ người miền Nam trước kia dùng) thì bạn liền trở thành thù tức thì. Và ở miền Nam các tướng lãnh giết chết đàn anh và là tổng thống của mình, và thanh toán nhau chỉ vì chính trị (Xin lỗi nói là “chính trị” thì thực là quá tử tế và là nói dối, phải nói à “ăn cướp” và “chụp giật quyền lực” thì mới chính xác hơn).

Ngay vào thời mình đang học đại học, các bạn bè cùng lớp tuổi của mình hoàn toàn không có chữ trung – đang còn học đã tính chuyện tham nhũng và các hộp bánh biscuit (hơn phong bì vài chục lần vì rất dày so với phong bì), không biết gì về trung thành với nhân dân và đất nước. Và đó là thế hệ con nít đang học đại học, chưa nói đến người lớn dạy con nít bằng cách làm gương đen tối rất rõ, mỗi ngày.

Và ngày nay, mình thấy chữ trung lại còn hiếm hơn cả thời đó.

Các bạn, bạn trung thành với một người vì người đó là bạn của bạn, hay vợ chồng của bạn… Không phải vì người đó luôn dễ thương với bạn, luôn như là thánh, hay luôn tử tế hoặc luôn đồng ý với bạn. Bạn trung thành dù người kia có làm bạn buồn, có đổi đường đi, có làm điều gì sai quấy, có bất đồng với bạn đủ mọi điều. “Tình nghĩa” thực sự vượt lên hẳn mọi thứ khác, và tình nghĩa là chất keo giữ liên hệ con người bền vững.

Các bạn, mình hiểu chữ trung nhiều hơn đa số mọi người, vì mình cả đời làm việc đúng với trái tim của mình thôi thúc (thường là chẳng giống ai), cho nên mình có rất nhiều kinh nghiệm bị nhiều bạn bè, học trò, người thân xóa sổ. Nội việc mình về VN ngay từ 1992 để dạy học, làm cho tất cả các bạn cũ của mình ở Mỹ và các nước xóa sổ mình và tuyên chiến liên tục với mình từ đó đến nay (Nhưng mình thì luôn trả lời các bạn: “Mình có chính sách là nếu đã là bạn thì bạn vĩnh viễn là bạn của mình. Mình không thay đổi tình bạn vì bất kì lý do gì, kể cả khi bạn ứng xử với mình như kẻ thù, và kể cả khi mình tránh chẳng nói chuyện với các bạn bao giờ vì nói chuyện là mình bị đấu tố và ném đá, chẳng nói được gì với các bạn. Nhưng, các bạn sẽ không bao giờ có thể làm cho mình xem các bạn là kẻ thù và không còn là bạn. Đó là cuộc chiến mình luôn thắng, các bạn chẳng thể có cách gì để làm cho mình bỏ nguyên tắc sống “Nếu đã là bạn của mình thì mình sẽ xem bạn là bạn vĩnh viễn.”)

Và ngoài bạn bè, đủ mọi loại người, có người chẳng hề biết mình là ai, cũng thỉnh thoảng tấn công mình với những lý do hoàn toàn không có thật và rất stupid – thực sự thì họ chẳng có lý do gì, nếu bạn làm việc có một chút danh tiếng thì tức thì có nhiều người sẽ kiếm chuyện để biến danh tiếng bạn thành tiếng xấu. Học trò trước kia phần nhiều cũng trở mặt nhanh như hỏa tiễn nếu mình bị người khác tấn công, chẳng cần biết thầy bị tấn công có lý do chính đáng hay không.

Thực sự, lòng trung đòi hỏi bạn bảo vệ bạn mình khi bạn mình bị tấn công. Kể cả khi bạn mình làm sai hoàn toàn, mình cũng không bỏ bạn. Ít nhất là vẫn ở đó bên bạn, đưa một bờ vai cho bạn tựa để được an ủi khi bạn đang bị cả thế giới nguyền rủa. Nhưng thiên hạ làm khác, nếu bạn bị tấn công, những người gọi là thân cận của bạn đều bỏ chạy và còn hùa theo kết án chống bạn, chẳng cần biết bà con ném đá bạn có đúng đắn không. Thực sự là khi người ta kết án bạn một cách chính xác, thì đó mới là lúc bạn cần có người thân đứng bên cạnh để an ủi. Nếu người ta kết án sai, thì bạn cóc cần ai an ủi, vì thiên hạ sai thì có gì phải quan tâm?

Nhưng Chúa Giêsu mới bị bắt thì các đệ tử chạy biến hết. Phêrô, đại đệ tử của Giêsu, tức thì chối thầy mình ngay trong đêm đó đến 3 lần. Chính vì vậy mà mình đã có nhiều đệ tử bỏ chạy kiểu như thế, và mình luôn nói: “Nếu Chúa bị mọi đệ tử phản bội, thì con là ai mà dám phàn nàn thiên hạ bỏ chạy?”

Các bạn, lòng trung chẳng đòi hỏi điều gì. Lòng trung chỉ đòi hỏi lòng trung. Nếu bạn đòi hỏi điều kiện cho lòng trung, thì đó chỉ là đổi chác mua bán, chẳng có lòng trung.

Mọi quy ước tâm linh đều là một chiều – bạn yêu mọi người một chiều vô điều kiện, và giữ lòng trung với mọi người một chiều vô điều kiện.

Lòng trung không bắt bạn phải làm gì sai. Bạn của bạn thì luôn là bạn của bạn. An ủi bạn thì được, nhưng lòng trung không đòi hỏi bạn làm gì sai – như là đồng lõa đi ăn cướp với bạn mình. Thực sự, bạn cũng cần trung thành với đất nước của bạn và God của bạn, để không làm sai chỉ vì mình trung thành với bạn của mình.

Các bạn, bạn thử Google “lòng trung”, “lòng trung thành”, “chữ trung” để xem bạn có được mấy câu trả lời. Các con số trả lời cực kì khiêm tốn trên Internet cho bạn khái niệm rất rõ là người ta ngày nay có hơn 10 người quan tâm đến lòng trung hay không.

Đó là mình chỉ đang nói đến lòng trung của cá nhân. Lòng trung của một quốc gia hay chính khách thì ngày nay hầu như chẳng ai dám tin vào – tin vào lời nói của một nước hay một chính khách thì có ngày cả nước của bạn đi ăn mày. Chỉ cần một tổng thống mới lên thì các hứa hẹn của người cũ xem như đã bị xóa. Chính trường thế giới không đáng tin về lời hứa. Nhìn mấy ông nội NATO nói chuyện chập chà chập chờn ngay tại đây lúc này, thì lúc này nhiều người đã chẳng dám tin rồi, đừng nói là mai mốt. Cho nên trên chính trường quốc tế, bạn phải luôn rất nhạy bén và nhanh chóng. Và quan trọng hơn nữa, bạn luôn phải rất tài ba về ngoại giao để luôn nắm giữ liên hệ tốt với CẢ một nước bạn, không chỉ là với tổng thống hay một vài chính khách lớn — các quý vị này chỉ có chức vụ được vài năm là xong.

Nhưng dù sao thì chữ tín (trustworthiness) là thành trì cuối cùng của đạo làm người, và chữ tín cũng chính là chữ trung – người trung thành thì luôn đáng tin. Cho nên chữ trung cũng là thành trì cuối cùng của đạo làm người. Hãy bảo vệ thành trì này, ít nhất là cho “con người” của bạn.

Chúc các bạn luôn trung thành.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Chữ Trung (March 4, 2020)
Chữ Trung (tiếp theo, March 5, 2020)
Chữ Trung (May 4, 2021)
Chữ Trung (Aug. 9, 2021)
Lòng trung(June 6, 2022)

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lòng trung”

  1. Em chào anh Hoành,

    Cảm ơn anh về bài Trà đàm hôm nay. Em rất thích câu: ‘Cho nên chữ trung cũng là thành trì cuối cùng của đạo làm người”. Giờ em mới hiểu Đạo làm Người khó đến mức nào !

    Chúc Anh an lạc,
    @L.D

    Thích

  2. Thưa anh,
    Đọc bài anh viết về “lòng trung”, em chợt nghĩ ra tình huống này:
    A với B là đôi bạn thân. Một ngày nọ, A say rượu giết người rồi bỏ trốn. Khi công an đang truy tìm, A chạy tới nhà B kể lại toàn bộ sự việc và xin trốn trú tạm vài ngày. B lúc này vô cùng khó xử vì không lỡ từ chối bạn. Nếu từ chối thì thương bạn ko biết trú ngụ ở đâu và bản thân B cũng phạm vào lòng trung với bạn. Khuyên A ra đầu thú thì A nhất định ko chịu. Còn nếu chứa chấp A thì mắc tội chứa chấp tội phạm, đồng loã.
    Tình huống này thật khó xử cho B…

    Thích

  3. Hi Long,

    Đương nhên đó là tình huống khó xử, vì che giấu tội phạm là một hình tội. Anh nghĩ cách tốt nhất là nói với bạn: “Mình không thể giữ bạn lại đây với mình vì đó là một hình tội. Mình có thể gởi bạn một ít tiền để chi dụng. Khi nào bạn cần gì, nhất là luật sư hỗ trợ, thì cho mình biết, mình sẽ tìm cách hỗ trợ bạn. Mình không muốn biết bạn đang làm gì ở đâu. Mình mà che giấu bạn thì mình sẽ bị ảnh hưởng lây và rồi sẽ chẳng giúp được gì bạn, mà rất có thể làm hại thêm.” Đây luôn luôn là một vấn đề khó khăn.

    Ở Mỹ luật sư có nhiệm vụ giữ bí mật của thân chủ, nên không hề gì. Tuy nhiên nếu thân chủ nói với luật sư là SẼ vi phạm một hình tội, như là SẼ giết người, thì luật sư có nhiệm vụ thông báo cho nhà chức trách để ngăn cản hành vi phi pháp SẮP xảy ra. (Nhưng tốt nhất là luật sư nên hỏi y kiến luật sư đoàn về việc đó, vì đó là vấn đề cực kỳ khó khăn trong đạo đức nghề nghiệp). Ở VN người ta yêu cầu luật sư, nếu biết thân chủ đã phạm tội, thì phải khai báo với nhà chức trách. Đòi hỏi này phá hủy lòng tin vào luật sư, các thân chủ sẽ luôn nói dối với luật sư, và luật sư không giúp được bảo vệ công lý cách tốt nhất.

    A. Hoành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s