Mở cửa cho đầu óc

Chào các bạn,

Các bạn có lẽ đã có kinh nghiệm mấy ông bà cụ khó tính: họ có một cách suy nghĩ về một điều gì đó cả đời họ, và cứ dùng cách suy nghĩ đó để định giá mọi người và hành tội con cháu – như con gái mà mặc mini jupe là “thứ vất đi, không xài được,” hay con trai mà đeo khuyên tai là “đồng tính.” Thường là khó thuyết phục các cụ thay đổi tư tưởng, thông thoáng ra một chút cho con cháu nhờ.

Ví dụ này là về người lớn tuổi vì định kiến thường có rất mạnh trong người lớn tuổi – họ đã có định kiến đó cả mấy mươi năm nên định kiến rất mạnh. Trẻ thì thường ít định kiến hơn, vì đang còn lựa chọn điều gì mình thích, điều gì mình không thích. Nhưng nói thế không phải là người trẻ không có nhiều định kiến – một định kiến thường thấy nhất trong các người trẻ là “Những người lớn luôn cổ hủ và khó khăn.”

Dù là trẻ hay già thì định kiến chính là “chấp” trong nhà Phật đó các bạn. Những ví dụ thông thường này nhằm để các bạn thấy chúng ta chấp bám kinh khủng vào một số điều trong đầu mình. Và đương nhiên đó là vấn đề lớn cho mỗi người và cho cả thế giới.

Mỗi định kiến bạn có trong đầu là một rào cản tư duy của bạn. Nếu bạn cho là người tỉnh A láu cá, thì bạn sẽ không thích ai đến từ tỉnh A. Hay bạn cho rằng đạo Z là đạo cướp bóc, thì bạn sẽ không thích ai theo đạo Z. Hãy tự xét xem bạn có bao nhiêu định kiến như thế, về dân tộc nào đó, nước nào đó, trường nào đó, vùng nào đó, loại xe nào đó, loại thức ăn nào đó, loại áo quần nào đó… và những người thích những thứ mà bạn không thích. Đa số những điều bạn không thích đó là định kiến của bạn và chúng là rào cản không cho bạn đến gần những người có cái mà bạn không thích. Và mỗi chúng ta có cả chục hay cả trăm rào cản như thế.

Những rào cản này làm cho chúng ta không có được nối kết với rất nhiều người đứng bên kia rào cản, và đó là lý do để trí tuệ của ta teo tóp, vì có quá nhiều người ta chẳng nói chuyện và gần gũi để hiểu thêm họ và những điều họ thích. Có nghĩa là một số rất lớn kiến thức từ những người đó chẳng thể đến với ta được. Trên bình diện rộng hơn, các nước khác nhau thường xa cách nhau và đôi khi đánh nhau, vì dân nước này chẳng hiểu được dân nước kia.

Cho nên, khi chúng ta nói về “chấp” các bạn đừng nghĩ là chúng ta nói về kinh trong chùa – chúng ta đang nói về một thói sống rất tai hại cho mỗi người chúng ta và cho thế giới.

Đương nhiên là muốn hết chấp, hết định kiến, thì bạn chỉ có một cách là đừng bám vào điều gì để thành định kiến. Trước hết, các nhận thức vơ đũa cả nắm – như nước này, dân này, trường này – tự nó là định kiến, vì tốt xấu có người, chẳng thể vơ đũa cả nắm được. Hơn nữa, ngay cả khi nói đến cá nhân cũng đừng suy diễn lăng nhăng – bạn không thích người nhuộm tóc màu mè, nhưng đừng cho rằng ai nhuộm tóc màu mè là tồi tệ. Có rất nhiều người nhuộm màu mè mà vẫn rất dễ thương tử tế. Cuối cùng, kể cả khi bạn đúng 100% – như là biết anh chàng này vừa phạm tội ăn trộm – đừng cho rằng anh cũng sẽ như vậy 10 năm nữa. Biết đâu anh ấy sẽ thành Phật trước bạn.

Vô chấp, không bám vào tư duy gì của chính mình, dù mình luôn có nhiều tư duy, là điều khó làm, vì chúng ta đều có thói quen bám vào tư duy của mình. Chúng ta thường học thế nào là đúng và thế nào là sai, và được dạy làm đúng, tránh sai. Nhưng đúng sai cũng thay đổi, đừng bám vào đúng sai mọi lúc. Ví dụ: một anh chàng đang bị một nhóm côn đồ truy sát, chạy vào nhà bạn ẩn trốn, thì nếu đám côn đồ hỏi bạn, bạn chẳng thế nói thật “Anh kia trong nhà tôi” chỉ vì mình được dạy không nói dối. Giữ luật cũng phải biết lúc nào cần phá luật, đó mới là vô chấp.

Các bạn, thiên hạ chấp kinh khủng. Sống lâu một chút các bạn sẽ thấy có nhiều người cả mấy mươi năm bám vào một vài tư duy cực kỳ phi lý và tai hại, nhưng bạn không có cách nào bảo họ bỏ đi tư duy đó. Và đó là vấn đề của thế giới.

Đừng có định kiến gì. Nhìn mọi sự “như nó là” ngay tại lúc mình nhìn, và định giá lúc đó mà thôi. Ngày mai nhìn một chuyện khác y hệt như vậy thì lại phải nhìn nó như mới và định giá như mới. Đừng quàng chuyện cũ sang chuyện mới. Sống như thế mới tránh chấp được.

Nhưng điều này có quan trọng gì đến chúng ta?

Rất quan trọng cho chúng ta, vì nếu bạn có nhiều định kiến trong đầu, chấp bám nhiều quá, đầu óc bạn rất tù mù và kém thông minh, bạn chẳng ngóc đầu lên được trong xã hội. Và đất nước nếu có nhiều người dân với nhiều định kiến, đất nước cũng chẳng ngóc đầu lên được với thế giới.

Mỗi điều bạn chấp, mỗi định kiến là một cánh cửa khóa của căn nhà tư duy của bạn. Đừng có cả trăm cửa khóa như thế và bạn sẽ ở tù cả đời trong căn nhà tư duy tù mù của bạn. Mở tung hết mọi cửa ra.

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Mở cửa cho đầu óc”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s