Chia sẻ

Chào các bạn,

Chúng ta sống đóng kịch với nhau cả ngày: chúng ta có nhiều mặt đối với nhiều người khác nhau hay nhiều lúc khác nhau; ăn nói thì hời hợt – phần lớn là vấn đáp lịch sự hời hợt theo nghi thức xã hội hằng ngày; chuyện trò thì loanh quanh những chuyện vặt vãnh – không chia sẻ gì sâu sắc; đó là chưa nói là trong những câu nói của chúng ta có bao nhiêu phần là sự thật…

Có câu hát “Triệu người quen có mấy người thân?”, đó là sự thật của cuộc sống.

Đương nhiên là điều này làm cho đời sống tẻ nhạt và buồn chán, chưa nói là chẳng có ý nghĩa gì vì thường là chẳng gần gũi nhau được để làm việc gì có ý nghĩa.

Nhưng tại sao có cách ứng xử với nhau như thế?

Đó là vì hai lý do: (1) Mọi người luôn định giá nhau bằng những gì họ thấy bên ngoài. Cho nên mình chỉ lộ ra bên ngoài cái hay của mình và giấu cái dở bên trong, và (2) chẳng ai dám tin ai để có thể chia sẻ những yếu kém của chính mình.

Nhưng sống là cần có người để bạn chia sẻ sâu sắc và thành thật. Bạn cần biết chia sẻ sâu sắc và thành thật, vì điều đó là cho bạn trở thành sâu sắc và thành thật, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời chẳng quá cô đơn, tẻ nhạt và vô nghĩa.

Cách tốt nhất và dễ nhất để bạn học và thực hành chia sẻ sâu sắc và thành thật là chia sẻ với Chúa Phật của bạn thường xuyên – mỗi ngày, hay mỗi giờ, hay mỗi phút. Chia sẻ như là chia sẻ với một người bạn rất thân tình – mỗi chuyện vui li ti, chuyện buồn li ti, chuyện mắc cười li ti, đến những chuyện lớn hơn, và những chuyện động trời, chia sẻ ước muốn, hy vọng, hoài bão, chia sẻ hy vọng và tuyệt vọng…

Mình nói “chia sẻ” và không nói “cầu nguyện” hay “xin xỏ”. Bạn gọi đó là cầu nguyện hay khấn xin cũng được. Từ nào cũng được. Nhưng ý mình muốn nhấn mạnh là chúng ta thường thích chia sẻ – chia sẻ đủ thứ chuyện – với bạn thân của mình, chỉ để kể ra cho nhau nghe, chẳng vì gì cả, chẳng để nhờ vả xin xỏ gì cả. Chia sẻ như thế chỉ có giữa những người gần gũi và thân tình. Chưa thân thì gặp nhau là phải có chuyện gì đó, hỏi han gì đó, yêu cầu gì đó.

Chia sẻ với Chúa Phật về mọi chuyện bạn muốn chia sẻ như với một người bạn rất thân tình. Chúa Phật là người dễ chia sẻ nhất, vì bạn chẳng có gì để ngại. Các vị biết rất rõ bạn dù bạn chẳng chia sẻ, và bạn nói gì các vị cũng chẳng đánh giá bạn – các vị luôn vui vì bạn chia sẻ, vì các vị luôn muốn là bạn thân của bạn, luôn bên cạnh bạn để hỗ trợ bạn mọi điều.

Nếu bạn đã quen chia sẻ với Chúa Phật thường xuyên như thế, từ từ bạn sẽ quen chia sẻ với mọi người, dù chẳng sâu sắc được như với Chúa Phật, nhưng ít ra là thành thật hơn và sâu sắc hơn trước. Và bạn sẽ thấy cuộc đời sâu sắc hơn, thú vị hơn, vui hơn, tích cực hơn, và có ý nghĩa hơn.

Gần gũi được với Chúa Phật và người khác là một điều huyền diệu vì cuộc đời bạn sẽ khác hẳn trước kia.

Nhưng bạn phải thực hành bài học này thành tâm và thường xuyên, một lúc rồi sẽ thấy huyền diệu.

Chúc các bạn luôn yêu đời.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chia sẻ”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s