Khách lữ hành

Chào các bạn,

Mọi lý thuyết tâm linh tích cực, mọi bài học làm người, chẳng là thực tế. Chúng chỉ là ngón tay chỉ đường. Thực tế của đời sống là mọi người và bạn, khách lữ hành trên đường sinh tử.

Chúng ta là những khách lữ hành đi xuyên cuộc đời. Điều gì chúng ta làm đương nhiên ảnh hưởng đến chính ta và con đường ta đi. Con đường có lẽ chỉ đứng yên như vậy, nhưng trí tuệ của ta và sức mạnh trái tim ta làm con đường thành ngắn hơn và dễ hơn, hoặc dài hơn và khó hơn. Hoặc là ta sẽ chinh phục con đường, hoặc là con đường sẽ chinh phục ta.

Rốt cuộc thì chỉ có con đường và việc đi là quan trọng. Mọi thứ khác chỉ là lý thuyết hỗ trợ. Điều chính vẫn là đi.

Chúng ta không thể không đi. Chuyến lữ hành từ sinh đến tử là chuyến đi bắt buộc, dù bạn thích đi hay không. Bạn chỉ có thể lựa chọn đi cách nào, nhưng không thể không đi. Chính vì vậy mà vấn đề chiến lược tính toán trở thành dễ dàng – bạn chỉ có một điểm để tập trung: đi cách nào. Bạn chẳng có điểm tập trung thứ hai. Hoặc là bạn tập trung vào một điểm “đi thế nào”, hoặc là bạn chẳng tập trung vào điểm đó – đi lang bang, chẳng phương hướng, chẳng chủ đích, chẳng biết đi đâu, kiến bò miệng cối trăm năm.

Đây là vấn đề có và không: có cách đi, hoặc không có cách đi. Ngoài ra thì mọi lựa chọn khác, như là nghề gì, làm gì, có gì, được gì, đều chỉ là chuyện vặt vãnh không quan trọng.

Vậy thì đi cách nào?

Các bạn, kinh sách đã nói đủ điều – đi với God, đi với tâm rỗng lặng, đi tùy duyên, đi với từ bi, đi với giới hạnh… Nhưng điều dễ thấy nhất là ta không đi trên đường một mình; mọi người, toàn nhân loại, đều cùng đi với ta trên con đường sinh tử đó.

Thiên hạ sống si mê đến mức luôn nghĩ rằng mình rất cô đơn trong cuộc đời. Thât sự là mình có 9 tỉ người đang cùng đi với mình trên con lộ từ sinh đến tử, lúc này. Không nhận ra mình đang có hàng tỉ người đi với mình trên đường là một điểm mù cực lớn – nó che toàn bộ cuộc đời khỏi mắt bạn, và bạn thực sự mù.

Chúng ta đi qua cuộc đời với người, người và người. Họ là bạn đồng hành trên con lộ. Chúng ta làm gì với những bạn đồng hành đó – thân thiện, ân cần giúp đỡ khi họ cần, khẩn khoản nhờ họ giúp khi ta cần, “cùng với nhau” cùng đi. Hoặc chúng ta xem như trên con lộ chẳng có ai, hoặc mọi người chỉ là những bóng ma vô nghĩa, hoặc những khách lữ hành khác chỉ là nạn nhân tiềm tàng để ta lạm dụng, lợi dụng hay ăn cắp khi cần?

Thái độ của ta với mọi khách lữ hành cùng đi trên đường là thực tế của cuộc đời – cuộc đời của ta cũng như cuộc đời của thế giới. Và đó mới là cuộc sống thực. Mọi kinh sách cũng chỉ hỗ trợ ta trong cuộc sống thực đó: sống thế nào, ứng xử thế nào với những khách lữ hành khác cùng đi trên con lộ sinh tử.

Mọi thứ đều là lý thuyết, để chỉ vào một thực tế duy nhất: Chúng ta luôn đồng hành cùng mọi người trên con lộ sinh tử.

Các bạn, đừng để những điều lý thuyết sách vớ chất chồng như Hy Mã Lạp Sơn che mắt bạn. Dán mắt vào con đường và những khách lữ hành quanh bạn, và sống với họ, vì chúng ta sẽ cùng đến đích hoặc cùng chết dọc đường. Tât cả chỉ lệ thuộc vào thái độ đi đường của chúng ta.

Chúc các bạn luôn sống thực.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Khách lữ hành”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s