Lời hẹn thề thầm kín của o Đóa

Ngày mình học Đại học ở Huế, ở nhà trọ, làm bạn với o Đóa, chủ nhà trọ lớn hơn mình nửa thế kỷ, và một ngày đẹp trời, mình được nghe o kể chuyện tình của o thời chiến tranh, một câu chuyện cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ sâu sắc và nhức nhối. Và câu chuyện đó thỉnh thoảng vẫn trở lại với mình cho đến bây giờ.

O Đóa lúc đó đã hơn 70 tuổi, một cụ bà cần cù ít nói. Mình vốn thích chơi với người già nên thường qua nhà o chơi. Phòng trọ của mình nằm phía sau lưng nhà o. Hai o cháu thường ít nói. Qua nhà o, mình thường ngồi bệt dưới sàn xi-măng, chỗ bậc tam cấp nối sân và nhà, rồi ngồi đó nhìn mấy chậu cây trước mặt, nhìn nắng, nhìn gió, nhìn o dọn dẹp hoặc đôi khi phụ tay vào dọn một xí…, vậy thôi. Khi muốn về mình cứ chào o và về. Nhưng đôi khi o rảnh rỗi hay vui gì đó trong lòng, o nói nhiều hơn và thi thoảng kể chuyện này chuyện nọ.

Hôm đó, mình và o ngồi xem TV, trên màn ảnh có một vũ đoàn nữ, mặc váy ôm xẻ rất cao và sexy, o nói: “Ngày nay các cô cậu yêu nhau thì nhiều chuyện. Ngày xưa o yêu thì đơn sơ lắm.” Rồi o bắt đầu kể chuyện tình đầu đời của o và lần tiễn biệt người yêu lên đường ra chiến trận.

O nói, ngày ấy o 18 tuổi, ở quê Nghệ An, nếu mình nhớ không lầm, và yêu một anh bộ đội. Cả hai yêu nhau và biết tình ý của nhau, nhưng thương nhau thì để bụng, chẳng bao giờ dám nói gì khác hơn là những câu nói bâng quơ thường ngày. Tuyệt đối chẳng một lời gì về yêu hay thương. Có lẽ cả hai đều chẳng biết những cách nói chuyện mà chỉ đọc được trong tiểu thuyết. Thương nhau thì để bụng.

Đêm đó o qua nhà bạn chơi. Cũng đêm đó anh bộ đội qua nhà o tìm gặp o nhưng không thấy, nên qua nhà bạn o tìm, rồi hai người đi bộ về nhà.

Nhà bạn o và nhà o cách nhau một khoảng cũng hơi xa xa, khoảng vài cánh đồng. O kể, đó là một đêm trăng đẹp. Trăng sáng, không cần đèn đi đường mà vẫn thấy đường. Hồi đó ở quê chưa có đèn đường, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi. Mà ở quê ruộng đồng nhiều, đất trời rộng lớn, lại là mùa hè, trời quang, ít có mây, nên dù đêm không có trăng thì ánh sáng trời đêm vẫn đủ để thấy đường đi.

Anh đi trước, o theo sau, cách nhau một quãng khoảng vài mét, dù đường đi cũng rộng chỗ cho 4, 5 người. Hồi đó trai gái có yêu nhau lắm cũng chỉ đứng hơi gần gần nhau và chỉ đứng ở những chỗ gần nhà mà có ít người qua lại, ví dụ như trong vườn cây nhà mình; còn những chỗ đông người hay có nhiều người qua lại thì đều giữ khoảng cách cỡ vài mét.

Thế nên anh và o đi cách nhau cỡ vài mét, anh đi trước, o theo sau. Cả hai đi qua những cánh đồng lúa đã thu hoạch. Lúa gặt cũng lâu mà sao mùi lúa chín vẫn thoang thoảng đâu đây? Lúa thơm quá nên o thả tóc ra khỏi búi, để tóc bay bay trong gió mà ướp mùi lúa vào tóc.

Rồi cả hai qua những cánh đồng cỏ nhỏ và cao tới đầu gối. Mùi cỏ hình như đang ướp sương đêm sớm nên có vị ngòn ngọt thật dễ khiến người bước qua muốn dùng dằng dừng lại, để rồi dừng lại lâu thiệt lâu mà hít hà thiệt sâu cái mùi cái vị rất đồng quê ấy.

Cũng có quãng có nhiều cây cối hơi rậm rạp và hơi tối, cả hai phải đi chầm chậm và từ từ. Thi thoảng anh đứng lại đợi o và nhìn xem o có đi được đoạn đường đó không. Ôi, đoạn đường này o đi cả ngàn lần, nhắm mắt cũng đi được, nhưng anh vẫn đứng lại nhìn o cẩn thận rồi mới đi tiếp.

Gió nhẹ và mát. Chẳng ai nói câu gì, cứ thế đi thẳng một mạch về nhà. Một đêm trăng đẹp.

Hồi đó yêu nhau là như vậy. Yêu nhau nhưng không dám đứng gần nhau, đừng nói là nắm tay nhau.

Tới nhà o, anh nói sáng mai phải lên đường nên đến để chào từ biệt. O chẳng nói gì. Anh cũng chẳng nói gì. Cả hai đứng yên và im lặng hồi lâu. Rồi anh đi.

Mấy tháng sau, o đang giặt quần áo dưới ao thì thấy một con bươm bướm trắng quẩn quanh trên đầu. Ban đầu o nghĩ cũng bình thường vì bươm bướm thường bay cạnh ao, nhưng rồi linh cảm có điều chẳng lành, o chạy qua nhà anh. Nhà anh chẳng có chuyện gì, o đi về. Ba hôm sau, o nghe tin báo anh đã hi sinh.

O với anh chưa hẹn thề gì nhưng trong lòng o, anh là chồng rồi, thế nên, o không hẹn hò và không lấy ai từ đó…

Tiếng chuông gió leng keng, ánh nắng buổi sáng phản chiếu từ chuông gió xuống hoa lá của vườn cây thành hai cầu vồng rực rỡ. Mình nhớ câu chuyện nguyện thề của o Đóa, và cầu vồng, và dấu hiệu nhắc nhở rằng Chúa chẳng bao giờ quên lời hứa. Hay đó là dấu hiệu những người tình chẳng bao giờ quên lời hẹn thề thẳm sâu thầm kín?

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Lời hẹn thề thầm kín của o Đóa”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s