Làm gì?

Chào các bạn,

Một câu hỏi rất thường xuyên, không chỉ cho các bạn sinh viên chưa ra trường hay mới ra trường, mà còn cho rất nhiều chuyên gia đã ra trường và làm việc lâu năm rồi. Đó là “Tôi muốn làm gì?” hay “Tôi nên làm gì?” Nói theo kiểu Mỹ thì “What is my calling?” Calling là tiếng gọi – Tiếng gọi của tôi là gì? Cái điều làm cho tôi luôn bỏ cả linh hồn và xác vào đó, tận hiến cả đời mình vào đó, là điều gì?

Tiếng gọi thường khơi gợi cho người ta “tiếng gọi của Chúa”. Các vị đi tu thường nói đến tiếng gọi này. Nhưng thường hơn thì người ta nói đến tiếng gọi trong lòng mình. Điều gì trong lòng mình thôi thúc mình đi theo hướng đó?

Các bạn đang yêu nhau có lẽ có câu trả lời dễ: Đi theo người yêu – “I follow you, I love you, I will die for you if need be.” À, tiếng gọi này thì cực kì mạnh mẽ, cho đến lúc… chia tay. Đôi khi chưa tới hai tháng. Vậy thì chẳng giải quyết vấn đề tiếng gọi trong trường kỳ được.

Thực sự là chẳng phải ai cũng nghe được tiếng gọi. Có rất nhiều người sẽ nói: “Tôi đợi hoài mòn cả mắt mà chẳng thấy ông bà nào gọi tôi cả. Tiếng gọi gì?” Đúng là như thế, có rất nhiều người, đã làm nghề gì đó rất tốt nhiều năm, nhưng luôn cảm thấy một lỗ hổng lớn trong lòng, vì rõ ràng là lòng mình thiếu thôi thúc, mọi sự mình làm mỗi ngày đều cảm thấy tẻ nhạt trống rỗng, dù công việc thì cũng là công việc tốt và cũng có những thú vị của nó. Hình như mình có một sứ mệnh nào đó, một nhiệm vụ nào đó, làm cho đời mình có ý nghĩa hơn, tròn đầy hơn, nhưng mình chẳng biết nó là gì, và khi nào nó đến với mình trong tiếng gọi.

Các bạn, đây là trải nghiệm rất nhiều người có, mình có cảm tưởng là hơn 50% dân số thế giới có trải nghiệm này, chẳng là số ít.

Nhưng câu trả lời thực sự không nằm trong “làm gì”, mà trong “làm cho ai.”

Câu trả lời đã nằm trước mắt chúng ta mỗi ngày cả ngàn năm nay rồi, chỉ là đa số người không thấy – đó là Mẹ.

Mẹ thường chẳng thắc mắc “tiếng gọi của mình là gì?” vì mẹ nghe gọi điên cả cái đầu, cả ngày rồi – đó là tiếng gọi của mấy nhóc đòi ăn, đòi chơi, đòi tắm, đòi ngủ, đòi xem TV, đòi mẹ đủ thứ… Các bà mẹ luôn thấy tiếng gọi của mình – đó là sứ mệnh nuôi con, chăm sóc con, dạy dỗ con… Nuôi con, làm mọi thứ cho con, hy sinh mọi thứ cho con, chăm cho con khôn lớn ăn học nên người. Đó là tiếng gọi của các bà mẹ, đặc biệt vào thời mà các mẹ chỉ lo mọi việc trong nhà mà không làm đủ thứ chuyên gia ngoài xã hội như ngày nay.

Chúng ta có thể nói: “Đó chỉ là cách sống của một nền văn hóa vào một thời điểm nào đó. Đó chẳng đúng cho thời điểm khác hay nền văn hóa khác.” Mình có lẽ là bất đồng ý về điều này. Mẹ dù có ra ngoài làm việc hay không, dù văn hóa nào, thì mẹ vẫn luôn thấy các con là nhiệm vụ và là mục đích của mẹ. Cách sống có khác nhau chút đỉnh, nhưng tình cảm thì muôn thuở vẫn như nhau. Chính vì vậy mà mẹ thường ít có thắc mắc về tiếng gọi – đã có tiếng gọi rồi. Vấn đề tiếng gọi thường là cho phía đàn ông ngày xưa, và cho mọi người nam hay nữ ra ngoài xã hội ngày nay. Và ngày nay nó thường là vấn đề “việc gì?”

“Việc gì?” À, đây là vấn đề. “Việc gì” thì cũng thường chẳng giải quyết gì cho bạn được. Ví dụ: Bạn muốn làm tiền thì việc gì cũng làm ra tiền, từ nhà hàng đến bác sĩ, đến ca sĩ, đến hốt rác. Bất cứ nghề gì, nếu bạn tập trung vào đó, bạn sẽ thành đại gia trong xã hội. Cho nên hỏi “làm gì?” thường chẳng có nghĩa lý gì mấy. Chính vì thế mà nhiều người, vì băn khoăn với chờ đợi “tiếng lòng” nên đổi đủ thứ việc làm, nhưng vẫn luôn cảm thấy lỗ hổng trong lòng vẫn nguyên vẹn đó.

Vấn đề không phải là “làm gì?” mà là “làm cho ai?” Mẹ luôn có câu trả lời trong bản năng của mẹ: “Làm việc cho các con.” Mẹ chẳng quan tâm “làm gì?” Làm gì cũng tốt, miễn là tôi có thể lo cho các con tôi tử tế.

Đó là câu trả lời cho vấn đề “tiếng lòng”, các bạn. Vấn đề không phải là “làm gì”, mà là “làm cho ai”. Khi chúng ta hỏi “làm gì?” chúng ta hỏi sai câu hỏi. Chính vì thế mà có rất nhiều người loay hoay tìm kiếm, đổi đủ thứ việc cả đời, nhưng vẫn tìm chẳng ra câu trả lời. Vì họ tìm sai chỗ – họ tìm “làm gì?”, thay vì “làm cho ai?”

Nếu bạn yêu con bạn, bạn biết dù làm gì thì cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là đủ sức để lo cho các con.

Nếu bạn có người yêu, nhưng không có tiền để có thể nghĩ tới đám cưới và lập gia đình, và bạn muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể lấy nàng, thì chắc chắn rằng nghề gì bạn làm cũng chẳng quan trọng, miễn là “cho tui nhiều tiền” là tui vui rồi. Lý do không phải vì việc, hay vì tiền, mà vì nàng.

Nếu bạn yêu thành phố của bạn, bạn sẽ thấy việc gì bạn làm cũng không quan trọng, miễn là bạn được sống trong thành phố đó và làm việc để phục vụ thành phố, dù đó là làm cho nhà nước, hay bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Mọi công việc đều là làm cho dân thành phố và góp tay vào việc giúp thành phố phát triển.

Nếu bạn yêu đất nước, việc gì bạn làm bạn cũng sẽ vui, vì bạn sẽ dùng việc đó để đóng góp vào việc phát triển đất nước.

Các bạn, tiếng gọi thường chẳng gọi bạn làm nghề gì, mà là “làm cho ai”, hay “Làm nghề gì, để phục vụ ai?” – ở đây, “phục vụ ai” vẫn là điểm chính, “làm nghề gì” chỉ là câu hỏi phụ.

Cho nên, hàng triệu người trăn trở về công việc mà không có câu trả lời. Thường là vì người ta tập trung sai chỗ, cho nên hỏi sai câu. Chẳng phải là “làm gì?” mà là “làm cho ai?”

Khi đã xác định làm cho ai, bạn sẽ thấy câu hỏi “làm gì” trở thành cực kì giản dị để giải đáp.

Chúc các bạn luôn yêu quê hương, đất nước, đồng bào.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Làm gì?”

  1. Kính gửi anh Hai,

    Hôm qua em mới đọc trong cuốn sách “Nghệ Thuật Sống” của Epictetus thì nói về chuyện “The Calling” này, em đã loay hoay để tìm trên google và đang nghĩ đến việc nhờ Anh chỉ bảo cho chắc ăn, thế mà sáng nay đã nhận được bài Trà Đàm này. Cảm ơn Anh rất nhiều!

    Trân trọng,
    L.D

    Thích

  2. Hi Du,

    Epictitus là triết gia Hy Lạp thời thế ký 1. Anh chẳng biết ông này viết sách tên “Nghệ thuật sống”. Ông có hai cuốn “Discourses” là những đàm thoại và lời giảng triết lý, và “Enchiridion” là cuốn triết lý về một hệ thống đạo đức. Có lẽ bà con dịch cuốn Enchiridion và gọi nó là nghệ thuật sống. Một hệ thống triết lý như Enchridion thì có những định nghĩa và lý luận cho một hệ thống quy tắc sống đạo đức. Các quy tắc này có thể là nghệ thuật hay không tùy người sử dụng, nhưng chúng thường được xem là luật ứng xử hơn là nghệ thuật. Nghệ thuật thì phần sáng tạo thường rất lớn, phần quy tắc căn bản quan trọng nhưng không quan trọng bằng sáng tạo. Cho nên gọi một hệ thống triết lý về đạo đức là nghệ thuật thì có lẽ stretching the language a little too far (nói theo kiểu dân Mỹ nói) 🙂

    Cuốn Enchiridion tiếng Anh ở đây:

    Click to access Enchiridion.pdf

    Thanks for sharing, Du.

    A. Hoành

    Thích

  3. Kính gửi Anh Hoành,

    Việt Nam có tác giả là Đỗ Tư Nghĩa dịch và biên tập kết hợp cả hai cuốn “Discourses” và “Enchiridion” và đặt tên là “Nghệ Thuật Sống” ạ.

    Cảm ơn Anh đã chia sẽ bảng tiếng Anh của “Enchiridion”

    Trân trọng,
    L.D

    Thích

  4. Chào anh Hoành,
    Sự thực là bấy lâu nay em mãi hỏi câu này. Sứ mệnh của em là làm gì khi em đến trong đời? Rồi em cứ loay hoay. Gần đây hình như em đã thay đổi suy nghĩ, em không còn quá bận tâm về việc mình nên làm gì nữa mà em hay nghĩ là mình cố gắng vì mẹ, vì em trai mình trước hết. Em nhận thấy mình vững lòng hơn trước nhiều lắm nhưng em đã không nhận ra nguyên nhân tại sao em cảm thấy như vậy. Đọc bài này em bất lên tiếng: “à, thì ra là vậy!”
    Em cảm ơn anh về bài viết này. Chúc anh sức khỏe!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s