Giận thì giận, mà thương thì thương

Chào các bạn,

“Giận thì giận, mà thương thì thương” là một câu trong bài hát “Giận thương” của tác giả Nguyễn Trung Phong trong vở kịch ngắn ‘Khi ban đội đi vắng‘, sáng tác năm 1967. (Bài hát “Giận thương” nằm ở phút 25:00 của vở kịch.)

“Chính tác giả Nguyễn Trung Phong khi viết vở kịch ngắn ‘Khi ban đội đi vắng‘ đã sáng tạo bài hát “Giận thương” kết hợp một cách tài tình hai làn điệu hát Ví và hát Giặm (Trích Bảo tồn dân ca Ví, Giặm qua thử thách của thời gian, Trần Hồng Cơ)”. “Vở này nói lên tinh thần đấu tranh để xây dựng ý thức làm chủ hợp tác xã. Cuộc đấu tranh diễn ra giữa một cặp vợ chồng. Người chồng là lao động chính muốn lợi dụng khi ban đội đi vắng để buôn một chuyến chợ Lường (tức chợ Đô Lương). Người vợ kiên quyết không đồng ý và ngăn lại. Người chồng hiểu lầm và rất giận vợ. Người vợ phải phân trần, thanh mình lại với chồng. – Trích Nguồn gốc bài hát “Giận mà thương”, Khả Xuân”. “Bài hát “Giận thương” đã đi vào lòng quần chúng nhân dân như một làn điệu gốc, không ai biết đó là sáng tác của một tác giả (Trích Bảo tồn dân ca Ví, Giặm qua thử thách của thời gian, Trần Hồng Cơ)”.

“Giận thì giận, mà thương thì thương” – mình có thể giận một người, nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Mình có thể giận đứa em đứa cháu trong nhà vì những chuyện stupid nó làm, nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Mình có thể giận mấy ông mấy bà bán hàng gian dối, đẩy giá đến tận trời, phân biệt đối xử với khách hàng (với khách có vẻ nghèo thì xử kiểu này, với khách có vẻ giàu thì xử kiểu kia)…, nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Mình có thể giận hàng xóm phá hoại đồ đạc của mình, cho chó đi vệ sinh lung tung quanh khu ở, hay đòi hỏi những chuyện vô lý với mình…, nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Mình có thể giận đồng nghiệp vì những tác phong thiếu chuyên nghiệp, nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Chúng ta thường giận những người gần ta. Nhưng dù giận người gần ta hay người xa ta, giận thì giận, mà thương thì thương.

Thương là thương từ trong trái tim. Có thể trái tim ta thương người nhưng đôi khi ta phải ứng xử lạnh lùng, quát mắng, đe dọa… với người vì yêu cầu giáo dục đòi hỏi ta phải làm tròn trách nhiệm của một người anh người chị, hay một người quản lý, hay một công dân gương mẫu… Có người, ta chỉ nói nhẹ một vài câu là người hiểu. Có người, ta phải làm ì đùng thì người mới có thể được thấm một chút.

Có vài tình huống mình buộc phải căng với người nhưng mình biết trong trái tim mình: mình yêu người. Mình cầu nguyện cho người liên tục, mình quán người là Phật đang thành, mình xin Chúa cho mình yêu người và có suy nghĩ tích cực với người… Mình làm nhiều cách để có thể yêu người nhiều hơn. Đôi khi mình hoang mang và tự hỏi, có thật là mình yêu người không khi đối xử với người như vậy. Mình dằn vặt và cảm thấy đau khổ khi phải “ra tay” như vậy. Rồi dần dần, Chúa Phật cho trái tim mình nguôi ngoai và tĩnh lặng hơn. Việc mình phải làm thì vẫn làm, nhưng làm với trái tim tĩnh lặng hơn.

Giận thì giận, mà thương thì thương…

Chúc tất cả chúng ta tĩnh lặng luôn luôn.

Phạm Thu Hương

One thought on “Giận thì giận, mà thương thì thương”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s