Tư tưởng quyết định

Chào các bạn,

Tư tưởng của chúng ta có tính cách quyết định hành động và đời sống của chúng ta – nếu bạn nghĩ rằng bạn dốt chuyện gì đó, bạn sẽ dốt chuyện đó; nếu bạn tin bạn sẽ thành công chuyện gì, bạn sẽ thành công chuyện đó. Chúng ta mãi vướng vấp trên đường đời là vì chúng ta thường nghĩ rằng cuộc đời quá khó; nếu ta nghĩ rằng đời sống giản dị và dễ dàng, thì đời sống sẽ dễ dàng với chúng ta.

Ví dụ: Bỏ hút thuốc. Nếu bạn tin rằng bỏ hút quá khó, bạn sẽ trầy trụa cả chục năm vẫn chưa bỏ được. Nhưng nếu bạn tin rằng bỏ hút rất dễ, thì bạn sẽ bỏ hút trong một hai tuần, hoặc tức thì.

Nhưng tại sao chúng ta có tư duy thiếu tích cực, chưa đánh đã thua?

Thưa, vì chúng ta nghe thiên hạ, và học theo thiên hạ. Rất nhiều người nói bỏ thuốc quá khó, và bạn tin theo là bỏ thuốc quá khó, do đó bạn sẽ rất vất vả để có thể bỏ hút.

Sự thực là bạn nghe thấy nhiều người nói “bỏ thuốc rất khó” hơn là số người nói “bỏ thuốc rất dễ.” Người bỏ thuốc rất dễ, nói bỏ là bỏ được ngay, thì thường chẳng nói gì cả. Hết hút thuốc rồi thì cũng cứ yên lặng làm việc, chẳng chạy ra đường ra lối: “Tôi bỏ thuốc được rồi, bỏ thuốc được rồi.” Nhưng người còn đang phì phèo điều thuốc, thì có dịp nào cũng phân bua: “Tôi tính bỏ nhiều lần rồi mà thấy khó quá.” Tức là, bạn nghe nhiều người nói “bỏ thuốc khó” hơn là số người nói “bỏ thuốc dễ.” Và bạn tin là bỏ thuốc khó, và do đó bạn chẳng thể bỏ được.

Tóm lại, đó là bạn để tư duy của bạn chạy theo thiên hạ mà không có chủ định. Nếu bạn có chủ định, bạn sẽ nói: “Ngày mai tôi bỏ thuốc. Vĩnh viễn. Không ‘nếu, nhưng, mà, tuy nhiên’ gì hết.” Nếu bạn có chủ định và quyết tâm như thế, thì bỏ thuốc, hay là điều gì khác, đều trở thành dễ dàng với bạn.

Trong việc luyện tâm, rất nhiều người bỏ cuộc. Họ đọc Internet hay học một lớp Thiền, được ba bữa là thấy luyện tâm nhàm chán và khó khăn, và họ bỏ cuộc. Và họ cứ đọc, tập gì đó một vài bữa, và bỏ luôn, như thế cả đời. Chẳng đi đâu được nửa bước.

Các bạn luyện tâm thực sự là dễ – yêu người rất dễ, thành thật rất dễ, khiêm tốn rất dễ, tĩnh lặng rất dễ – nếu bạn tin rằng dễ thực hành những điều đó.

Thực sự, nếu bạn suy nghĩ một chút, yêu người có lẽ là việc dễ làm nhất ở đời, vì ông bà nào cũng đầy tham sân si và lớ ngớ như mình, việc gì mà chẳng yêu người đồng hội đồng thuyền được?

Tĩnh lặng cũng rất dễ. Anh chàng kia chửi bạn, bạn cứ xem như là anh ta chửi người khác, hoặc anh ta khùng khùng điên điên, thì việc gì bạn chẳng tĩnh lặng được?

Mọi thứ đều dễ làm. Bạn chỉ cần thực hành được một lần đầu, các lần sau đều thành dễ như ăn cháo.

Sự thật là, dễ hay khó, trong luyện tâm hay bất kì điều gì trên đời, chỉ là ở trong đầu bạn. Bạn nói dễ thì nó dễ, bạn nói khó thì nó khó.

Hiểu được nguyên tắc “tâm là chủ” như thế, bạn chỉ cần luôn luôn quyết tâm nói “dễ” là được. Khi bạn cương quyết cho việc gì đó là dễ, nó sẽ dễ với bạn.

Các bạn, người ta nói “Tâm là chủ”, chẳng ai nói “Thiên hạ là chủ”. Vậy đừng để thiên hạ làm chủ cái đầu của bạn.

Chúc các bạn luôn làm chủ tư duy.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
– Đừng chạy theo tư duy đám đông
– Tư tưởng quyết định

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tư tưởng quyết định”

  1. Cám ơn anh đã chia sẻ.
    Anh cho hỏi làm sao để có thể luyện “Tâm làm chủ” khi xung quanh mình quá “ồn ào”. Và làm sao để không bị vướng mắc vào ảo tưởng hoặc tự kỷ ám thị?

    Thích

  2. Cảm ơn, Lam.

    Hình như em hỏi đến cả 3 câu hỏi khó. (1) Làm sao để có thể luyện “Tâm làm chủ” khi xung quanh mình quá “ồn ào”; (2) Làm sao để không bị vướng mắc vào ảo tưởng; (3) Làm sao để không bị vướng mắc vào tự kỷ ám thị?

    – Để anh trả lời câu hỏi dễ nhất trước. “Tự kỷ ám thị” nghĩa nguyên thủy là “tự mình che mắt” (làm cho cái nhìn của mình bị mờ tối), có nghĩa tiêu cực. Đây là truyền thống tư duy cho rằng những tư duy do mình làm “chủ” thì luôn “chủ quan” và do đó thường có thể sai. Đó là truyền thống tư duy của xã hội Khổng giáo với cả nghìn luật lệ sống, và làm theo luật của xã hội, giống như mọi người, mới là đúng. Tự mình tư duy đường của mình thì thường là “chủ quan” và sai.

    Điều này có lẽ ngày nay chúng ta không đồng ý. Con đường mà ta nên đi nhất là con đường do chính mình chọn lựa và quyết định, dù trước đó mình học đường đó từ đâu – từ nhà thờ, từ xã hội, từ gia đình, từ tư duy chủ quan của mình, hay là tổng hợp của mọi thứ – thì con đường cuối cùng mình chọn vẫn là cái chọn “chủ quan” của mình.

    Ngày nay có khuynh hướng dùng cụm từ “tự kỷ ám thị” hơi khác xưa một chút. Ý mới có vẻ phân tâm học hơn (psychoanalysis). Đây là định nghĩa “tự kỷ ám thị” trền wikipedia tiếng Việt: “Tự kỷ ám thị (tự mình che mắt) hay tự thôi miên (Autosuggestion) tự tâm niệm là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích bản thân qua năm giác quan của con người, là quá trình tự tâm niệm, tự khích lệ. Tự kỷ ám thị đóng vai trò cầu nối giữ một bên là phần ý thức tạo ra tư duy và một bên là phần tiềm thức tạo ra hành động. Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu nay vẫn tồn tại trong ý thức (không quan trọng đó là những ý nghĩ tích cực hay tiêu cực), những nguyên tắc của tự kỷ ám thị sẽ chạm đến tiềm thức của con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó.”

    Mình đồng ý với định nghĩa này, và mình tin rằng, trong nghĩa này, thì luyện tâm là một hình thức tự kỷ ám thị tích cực.

    – Về “ảo tưởng” (delusion) thì thực là khó nói – Em chỉ liếc mắt nhìn anh và mỉm cười có một lần, thế mà anh về nhà ăn ngủ không yên cả mấy tháng trường, lúc nào cũng cảm thấy nàng tiên đã yêu anh quá đỗi. Mẹ bảo anh ảo tưởng, anh cãi lại: “Sao là ảo tưởng được?”

    Đây là toàn vẹn vấn đề nền tảng của Phật pháp: Cái gì là ảo tưởng, cái gì là thật? Có thực thế giới được chia ra làm hai: một bên là ảo tưởng, một bên là thật, phải không?

    Nếu chia hai như thế thì chẳng là Phật pháp, vì Phật pháp là “nhất thiết pháp giai không” – tất cả mọi thứ đều là Không. [“Không” đây chẳng có nghĩa là “không có”, mà chỉ có nghĩa là “Chân lý/tuyệt đối” (the truth, the absolute) với cái tên là “Không” (the Void)].

    Ảo tưởng và sự thật cũng đều là Không, thì làm sao phân định được đâu là ảo tưởng, đâu là chân lý?

    Thưa, nếu bạn chưa được sáng mắt – chưa giác ngộ (not yet enlightened) – thì bạn chẳng thể phân định đâu là ảo tưởng đâu là sự thật.

    Nếu bạn thực hành luyện tâm đến lúc bạn giác ngộ, bạn sẽ biết đâu là ảo tưởng và đâu là sự thật. Và lúc đó bạn sẽ thấy chẳng có ảo tưởng và chẳng có sự thật mà cả hai chỉ là một: tâm thức rỗng lặng (empty and serene) của mình.

    Qua sông rồi mới biết là đã chẳng có sông và chẳng có bờ để qua.

    – Làm sao để luyện tâm trong cuộc đời ồn ào?

    Làm sao để ngồi yên khi mọi người đều đánh nhau?
    Làm sao đều nín thinh khi mọi người đều chửi lộn?
    Làm sao để ngồi yên ngắm trăng khi môi người đều mở nhạc metal rock ì đùng?
    Làm sao để ăn chay khi mọi người đều ăn thịt?
    Làm sao? làm sao? làm sao…?

    A. Hoành

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s