Hạnh yêu người, hạnh Bồ Tát

Bạn mình là bác sĩ ở bệnh viện Nhi. Nơi mà, bạn vẫn thường nói, chứng kiến rõ rệt và hiển hiện nhất bể khổ trần gian. Có những khi bạn về nhà buồn đến mức mình cảm được nỗi buồn chảy ra được xung quanh, cộng thêm mệt thì nhiều… Không buồn sao được khi cúi xuống là đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp trong ống thở, ngẩng lên là em bé mặt đờ đẫn vô hồn người đầy mụn nhọt, quay qua là bé ung thư nụ cười tắt lịm…

Bạn hỏi mình nghĩ sao về việc đi tu. Bạn nói, nhìn tụi trẻ chợt nghĩ trong nhiều kiếp sống, có khi cũng có lúc mình ở trong cảnh như vậy… Con người sao khổ quá, sao có sinh linh mới ra đời đã khổ vậy…

Đi tu liệu có thoát bể khổ trần gian?

Các bạn, và mình nói với bạn mình, đúng thực bệnh viện là nơi bể khổ trần gian hiển hiện. Và thực cuộc đời chúng ta nhìn đâu cũng thấy khổ đau nhức nhối không chỉ ở bệnh viện nếu nhìn đời qua “lăng kính bể khổ”.

Thực sự là mình từ chối nhìn khổ đau bệnh tật của những em bé là nghiệp tiền kiếp. Mình thực nhìn những em bé bệnh tật, những ai bệnh tật, tàn tật vì lý do nào đó là những thiên thần sứ giả của Chúa Phật, là những đứa con đặc biệt của Chúa Phật. Đó là những vị thầy các vị gửi cho con người học được điều gì đó. Nói theo nhà Phật là khí cụ để giúp con người chúng ta tu đường yêu người, yêu vạn vật vô điều kiện, là chất liệu giúp chúng ta tu hạnh bồ tát, tu hạnh biết ơn để thấy tình yêu của Chúa Phật dành cho mình quá lớn.

Các bạn, mỗi người có con đường của mình, tất nhiên ai đó có thể chọn vào chùa, đi tu viện, lên núi ở ẩn để tu. Nhưng thực sự tu rốt ráo là yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu vạn vật vô điều kiện và yêu khi sống ở giữa chợ, ở giữa trần gian thực. Tìm Chúa Phật, thấy Chúa Phật không phải là đặc quyền của thầy chùa, của nhà thờ hay tu viện. Sống lời Chúa Jesus, sống như Phật Thích Ca, sống như Bồ Tát không phải là phép thần thông của các thánh hay cao tăng trên núi, mà đó đúng là của cuộc sống thực con người trong giữa chợ trần gian. Đó là ý nghĩa thực và chân chính để tôn vinh Chúa Phật mặc dù chẳng vị nào cần con người chúng ta tôn vinh.

Đây là một thực hành và là những cảm xúc có thật. Chúng ta không yêu người bằng đọc kinh sách, bằng viết sách. Chúng ta yêu người bằng sống và yêu. Và bằng yêu Chúa Phật của bạn với tất cả trí óc, trái tim và tâm hồn. Khi đó Bồ tát độ chúng sinh, mà chẳng độ chúng sinh nào. Bác sĩ chữa lành bệnh mà thực chẳng chữa gì, giản dị vì mình yêu vô điều kiện. Đời khổ mà thực chẳng khổ. Giản dị vì mình là khí cụ của Chúa Phật để chuyển tình yêu của Chúa Phật đến mọi người vạn vật chúng sinh thôi mà.

Chúc chúng ta yêu người rốt ráo.

Đào Thu Hằng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s