Truyền thông về các vấn đề xã hội

Chào các bạn,

Chính trị là “quản lý/quản trị chính đáng”. Đó là một ý rất tốt. Nhưng ngày nay từ “chính trị” thường có nghĩa là đấu đá, giành giật, chửi bới… đôi khi là bạo động, vũ trang, chiến tranh, khủng bố… cho các ý tưởng của mình. Tức là rất tồi tệ.

Có lẽ vì thế mà ở VN chúng ta, “chính trị” đồng nghĩa với “nhạy cảm.” Câu “Đó là những điều nhạy cảm” có nghĩa là “Những điều đó đụng chạm các vấn đề nhạy cảm/chính trị. Đừng nhắc đến thì yên thân hơn.”

Nhưng, tại sao chính trị thì nhạy cảm? Và tại sao không nói đến được? Nói thì ngại gì?

Thực sự là cách quản lý xã hội rất chặt chẽ ở VN – giúp VN đứng hàng thứ 10 trong số các quốc gia an ninh nhất thế giới – cũng làm cho chúng ta bị hạn chế nhiều trong việc ăn nói. Nói nhiều quá, hăng quá, thì chẳng biết mình có phạm luật nào không. Đặc biệt là khi hệ thống luật lệ của chúng ta vẫn còn non trẻ, chưa phát triển mạnh như các nước tiên tiến, và do đó nhiều điều trong luật vẫn còn mù mờ. Ví dụ: Nếu ở VN chúng ta nói: “Các quý vị nhà nước chẳng biết quản lý một chút nào, cứ làm cho vấn đề tồi tệ thêm” thì có lẽ chẳng ai phiền hà gì bạn. Nhưng nếu chúng ta thêm “ngu như bò” vào câu, như “Các quý vị nhà nước ngu như bò chẳng biết quản lý…” thì rất có thể vi phạm luật nào đó. “Lời lẽ hằn học, kích động…” rất có thể là một yếu tố lớn để xác định lời của bạn hợp pháp hay phi pháp. (Xem “Tự do ngôn luận” hay “ngôn luận tự do” để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân để tìm hiểu thêm).

Mình chẳng khuyến khích các bạn dùng lời lẽ hằn học, thiếu lịch sự, hay côn đồ. Ngược lại, mình luôn khuyến khích mọi chúng ta dùng lời lẽ lịch sự, tĩnh lặng, nhiều tình yêu để nói về mọi vấn đề. Nhưng các yếu tố như “lời lẽ hằng học, kích động” cũng là những yếu tố làm cho sự thi hành luật pháp trở thành rất chủ quan và khó khăn để xác định. Đặc biệt là khi các lời lẽ bất lịch sự lại được gắn cho cái mũ “phản động” thì rất có thể bạn được có người gõ cửa.

Thực sự, thì mình đã biết báo từ hơn 20 năm trước, từ các báo hàng đầu ở VN như Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP HCM, Người Lao Động… đến các forums và trang webs do mình thiết lập, cũng như khắp mọi nơi đăng lại các bài của mình, nói về đủ thứ vấn đề phức tạp ở VN kể cả các vấn đề “nhạy cảm”. Nhưng mình chưa hề thấy lời lẽ của mình bị cản trở, dù rằng đôi khi các biên tập viên các báo có đề nghị chỉnh chữ này chữ kia cho hay hơn hay dễ cảm hơn một chút – đó là việc đương nhiên trong việc viết lách.

Kinh nghiệm của mình là, nếu chúng ta dùng lời lẽ lịch sự để nói chuyện, thì có thể nói bất kì chuyện gì ở VN cũng được, chẳng ai phiền hà gì, kể cả khi ý kiến của bạn chỉ là của một thiểu số cực nhỏ chỉ có 1 người. Mình chưa bao giờ cảm thấy ở VN có giới hạn về tự do ngôn luận.

Đương nhiên nếu bạn muốn nói chuyện theo kiểu tự do ngôn luận ở các nước Âu Mỹ như là chế giễu Chúa Giêsu, Phật Thích Ca, Tiên tri Mohammad, Phật bà Quan Âm hay Đức Mẹ… hay dùng lời lẽ tục tĩu, bất lịch sự với người khác, kể cả quan chức nhà nước hay phó thường dân… hoặc là để kích động tạo bất ổn chính trị… thì có lẽ là không được, trong môi trường văn hóa nghiêm chỉnh, trọng đoàn kết và đồng nhất, của Việt Nam. Nhưng mình không cảm thấy chúng ta cần những cách nói chuyện thô tục và côn đồ hoặc kích động bất ổn/mất hòa bình để nói chuyện với nhau.

Những diều này không chỉ là vấn đề ứng xử cá nhân của mỗi chúng ta, mà còn là vấn đề cho hệ thống pháp lý và công quyền của cả nước. Như là một vấn đề công quyền và pháp lý, mỗi nước luôn phải tìm cách mở rộng quyền tự do ngôn luận của người dân càng nhiều càng tốt. Nhưng như là một ứng xử cá nhân, mỗi chúng ta nên học cách ăn nói càng lễ độ, càng tử tế, càng tốt cho chính mình và xã hội quanh mình.

Điều này ngược lại với cách sống Âu Mỹ – cá nhân tìm cách đẩy ngôn ngữ càng đi xa càng tốt, và nhà nước điều chỉnh luật pháp để cập nhật với cá nhân. Đúng là ở đâu thì nhà nước cũng cần điều chỉnh luật pháp để phù hợp với mọi cá nhân, nhưng cá nhân cũng nên tự mình giới hạn mình trong mục tiêu truyền thông sâu sắc, nhẹ nhàng, lịch sự, hòa bình và đoàn kết.

Có vậy thì hệ thống pháp lý và chính trị mới có thể trưởng thành và hoạt động hiệu quả với mọi công dân, thay vì tối ngày phải điều chỉnh liên tục để chạy theo những người cực đoan nhất trong truyền thông.

Chúc các bạn luôn giỏi communication.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Truyền thông về các vấn đề xã hội”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s