Buông bỏ và vô chấp

Chào các bạn,

Trong văn hóa chúng ta, có lẽ từ “buông bỏ” là từ gây nhiều hiểu lầm và hiểu sai hơn cả.

Nhắc đến “buông bỏ”, người ta thường nghĩ ngay đến bàn tay năm ngón duỗi ra để cái gì đó trong tay rơi ra ngoài. Ví dụ: nếu hai người đang nắm tay nhau thì người “buông bỏ” sẽ buông tay người kia, không nắm tay nữa; hoặc nếu tay đang nắm hoa (hay nắm tiền, nắm ghế…) thì khi “buông bỏ”, bàn tay duỗi ra để những cánh hoa bay bay theo gió…

Mọi người thường dùng “buông bỏ” như thế này: “Mình mệt mỏi quá, mình không muốn tiếp tục nữa.” – một người nói. Bạn của người này an ủi: “Ừa, buông bỏ đi. Buông bỏ khổ đau, buông bỏ mỏi mệt. Đừng chấp vào người ta nữa. Buông bỏ lỗi lầm, cả của người và của mình. Buông bỏ hết đi…”

Mọi người thường dùng “buông bỏ” khi cảm thấy phiền não, đau khổ, mệt mỏi… Mọi người thường dùng từ này với ý buông bỏ những điều không vui. Hoặc buông bỏ những điều xấu: tham sân si, kiêu căng, dối trá, phản bội, không trung thành… Đó là vì họ nghĩ “buông” là buông nhau ra, là chia tay nhau, còn “bỏ” là vất đi, là không cầm nắm nữa. Đó là sự nhầm lẫn lớn. Đó không phải là tư tưởng của nhà Phật.

Tư tưởng đúng của nhà Phật là vô chấp.

Vô chấp là không bám vào đâu, không dính vào đâu, không kẹt vào đâu. Không hẳn là “bỏ”. “Bỏ” là cực đoan “chấp không”, cũng như cực đoan kia là “chấp có”. Đường Phật là Trung đạo (đường giữa) – có mà là không, không mà là có.

Sống không bám vào đâu là sống và làm điều mình thích nhưng không bám chặt vào điều đó. Nghĩa là vẫn học, vẫn làm, vẫn yêu, vẫn chơi, vẫn hưởng thụ… nhưng không bám chặt vào thành công và thất bại, nụ cười và nước mắt, thời điểm tốt và thời điểm tệ, sung sướng và khổ đau… trong học hành, công việc, tình yêu, cuộc sống.

Vẫn có tiền mà không bám vào tiền.
Vẫn có danh tiếng mà không bám vào danh tiếng.
Vẫn có phẩm giá mà không bám vào nhân phẩm.

Vẫn uống rượu mà không bám vào rượu.
Vẫn ăn ngon mà không bám vào thức ăn.
Vẫn ăn diện mà không bám vào quần áo, trang sức, mỹ phẩm, xe cộ, nhà cửa…

Vẫn có người yêu mà không bám vào người yêu.
Vẫn có đam mê (văn, vẽ, võ, vũ, nhạc…) mà không bám vào đam mê.
Vẫn có lý tưởng sống (khiêm tốn, thành thật, yêu người) mà không bám vào lý tưởng sống.

Sống không bám vào đâu giúp ta tuy sống phụ thuộc vào tất cả nhưng vẫn có thể buông bỏ tất cả khi cần buông bỏ.

Hãy ngắm bức tranh Qua cầu của thiền sư Hakuin – thiền sư Vậy à, 101 Truyện Thiền Bình giải, Trần Đình Hoành.

Qua cầu – tranh Hakuin

Đời là một chuyến qua cầu, từ si mê đến giác ngộ.

Cầu cheo leo, chỉ là một khúc cây nhỏ bắc ngang dòng sông. Khách qua cầu có được cây gậy để giúp thăng bằng. Cây gậy là giáo pháp. Giáo pháp là “vô chấp” – đừng bám vào điều gì; có thể có mọi thứ trong tay – tiền bạc, danh tiếng, tài sản… Nhưng đừng bám; mấy thứ đó tới thì tới, đi thì đi, như gió tới, gió đi. Cầm điều gì trong tay cũng đều được, nhưng đừng bám. Khi chúng đi khỏi tay thì cũng như gió khi khỏi tay mình. Khách qua cầu không có gì để bám víu.

Cứ như thế, giữ giáo pháp “vô chấp” để có thăng bằng mà qua cầu.

(Anh Hoành bình, trích trong bài Thản nhiên với “tội”)

Vậy từ nay chúng ta không nên dùng “buông bỏ” vì đây là từ gây rất nhiều hiểu lầm. Chúng ta nên nói “vô chấp”, hoặc “vô trụ”, “không dính mắc”… Và sống với vô chấp.

Càng sống vô chấp, ta càng hiểu vô chấp, và càng thấy rõ ràng “vô chấp” không phải “buông bỏ”.

Chúc chúng ta cả đời vô chấp.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s