Bị xe đụng

Chào các bạn,

Chừng 5h hơn buổi chiều ngày 10-1-2020, mình dừng đèn đỏ ở ngã năm đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Đèn đang đỏ ở giây số 30, mình thong thả nhìn ngắm phố xá xung quanh. Trời hơi hơi tối, có lẽ vì mình đang đứng dưới bóng của một cây cổ thụ.

Nhiều nơi trong thành phố có thể thay đổi nhưng đường Phan Châu Trinh này dường như vẫn vậy. Tất nhiên có nhiều cửa hàng mới mở hơn nhưng những nét của thành phố cách đây hơn 20 năm vẫn vậy. Đây là con đường mình đạp xe đạp đi học đến trường (trường cấp hai Sào Nam và cấp ba Phan Châu Trinh), đến các nhà thầy cô giáo dạy thêm và đến nhà các bạn mình. Đường nằm trên trục bắc – nam. Nhà lưu niệm nhà yêu nước Phan Châu Trinh ở cách đèn xanh đèn đỏ mình đang dừng này chừng mấy căn nhà, về hướng bắc, về hướng trường cấp ba của mình.

Khi đèn chuyển sang màu xanh, mình cùng dòng người từ từ di chuyển thì bất ngờ có tiếng động mạnh gì đó phía sau. Mở mắt ra, mình thấy mình nằm dưới lòng đường, xe mình vuông góc với lề đường và đè lên người mình, ngã bên trái. Mình muốn dựng xe dậy nhưng không thể dựng nổi. Xe mình là xe tay ga Honda Click. Cách đây 10 năm mình đặt tên cho nó là Understand, vì nó là bạn đồng hành với mình trong những chuyến đi một mình của mình. Trên đường đi mình tâm sự với nó, mình thấy nó hiểu mình nên mình đặt tên cho nó là Understand. Vậy mà hôm nay nó bị làm sao thế này, sao nặng quá vậy.

Mình thấy ánh sáng chói lói ở ngay mặt mình, còn xa xa trước mặt mình, ở tuốt đằng kia là đông người lố nhố trong bóng tối. Chân tay tê liệt, đầu óc choáng váng, mình chỉ đủ sức với tay đến chìa khóa xe, tắt máy và nằm lại xuống lòng đường.

Thời gian như ngừng trôi.

Có tiếng người đàn ông trung niên ở phía sau lưng mình: “Dựng xe cho nó.” Có ai đó đỡ xe ra khỏi mình. Một người phụ nữ đến bên trái mình và đỡ mình dậy. Mình cố đứng dậy nhưng chẳng thể dậy nổi, mình ngồi giữa đường. Tiếng đàn ông hoảng hốt: “Đừng đụng vô nó. Để nó yên đã.” Rồi có tiếng nói: “Có bị sao không?” Mình không trả lời. Có ai đó lướt nhẹ cánh tay trái mình. Có tiếng nói rất nhẹ và chẳng rõ nam nữ: “Có bị đau không?” Mình không trả lời. Tiếng người đàn ông trung niên đầu tiên nói: “May có mũ bảo hiểm đó.”

Mình chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Mọi thứ xung quanh tối lại. Có ai đó dựng xe mình lên, và hình như có ai đó đỡ mình lên. Nắp yên xe bung ra. Túi đựng đồ mới mua mình đặt phía trước xe tung ra, đồ rơi vương vãi. Một người phụ nữ dáng minhon nhanh chóng nhặt mọi đồ cho mình. Mình đứng đó, cố gắng dùng ý chí để điều khiển chân bước vô lề. Mình muốn ngồi xuống một cái ghế nhưng chẳng có cái ghế nào. Chân muốn khụy và đầu óc quay cuồng.

Người phụ nữ trẻ dọn đồ cho mình xong, hỏi mình có bị làm sao không, mình không trả lời vì đang suy nghĩ mình đang bị gì để trả lời chị. Mình cởi mũ bảo hiểm và cởi khẩu trang. Dường như mọi người thấy mình đi đứng bình thường nên đã tản ra. Người phụ nữ trẻ bước xuống lòng đường, ngồi lên xe một người đàn ông trẻ, nhìn mình và cả hai đi.

Một người phụ nữ khác, lớn tuổi hơn, tới nhìn mình. Mình nhìn cô, mình nhìn để tâm trí được cố định một chút vì nó đang quay cuồng. Một lúc lâu sau cô nói:

– “Cái thằng taxi, tông người ta mà không chịu xuống đường xem người ta thế nào!”

Mình nói:

– “Ủa, taxi tông hả? Con tưởng chị lúc nãy tông nên đỡ con.”

– “Không biết ai tông nữa hả? Thằng taxi đó. Nó đi rồi. Cái thằng quá tệ, không chịu xuống đường xem người ta thế nào.”

Mình đứng đó cũng được thêm một lúc nữa, thấy một xe ôtô tới tấp bên lề, một người đàn ông bước xuống và tiến tới mình. Anh chừng 25-30 tuổi. Hình như anh giấu bảng tên vào bên trong áo. Mình chẳng thể nhìn rõ mặt anh, có lẽ mắt mình bị chấn động nên không nhìn rõ. Anh vừa cười vừa nói gì đó, đại loại:

– “Chị thông cảm, em không thấy chị. Chị thấy đó, xe em có bị làm sao đâu.”

Mình nói:

– “Anh lo cho xe anh à? Anh không hỏi xe tui bị gì à?”

– “Ờ, xe chị bị gì không? Mà em thấy xe chị bình thường mà.”

Mình thấy giọng điệu vừa cười vừa nói của anh trông không an toàn. Mình khá nhạy cảm với con người và đặc biệt là với đàn ông. Mình cảm nhận rất nhanh người đàn ông đang nói chuyện với mình có an toàn với mình hay không, dù nói chuyện trực tiếp hay gián tiếp.

Nhìn xe màu xanh lá chuối, mình biết đó là taxi Mai Linh. Mình cố gắng nhìn biển số xe và cố ghi nhớ.

– “Chị ơi, em không thấy chị, chứ có phải em cố ý tông chị đâu.”

– “Tui không nói chuyện với anh. Tui sẽ nói chuyện với giám đốc.”

– “Có gì nói với em, nói với giám đốc làm chi.”

Mình không trả lời, lên xe và nổ máy đi. Đứng ở đó nói chuyện lâu, e rằng máu côn đồ của người lái taxi nổi lên, mình lại đang quay cuồng đầu óc, mình chạy là thượng sách.

Đó là ngã năm nhưng có ba hướng một chiều, không hiểu sao mình lại rẽ vào đường hai chiều nhỏ xíu và đầy ắp xe cộ. Chắc chắn Jesus đã lái xe thay mình lúc đó. Jesus đã chọn đường mà taxi chẳng thể đuổi theo mình. Và Jesus lái xe cho mình suốt đoạn đường về nhà an toàn.

Trên đường về mình nghĩ: “Taxi Mai Linh, you dám tông Con gái Thượng đế, you chết đến nơi rồi.”

Và thầm cám ơn chiếc áo khoác da và đôi bốt da đã bảo vệ mình. “Đúng là đồ xịn có khác. Nếu không chắc mình te tua rồi.” Anh họ mình cách đây ba năm bị tông xe và bàn chân máu me kinh hoàng, vì lúc đó anh mang sandal. Anh dặn mình, nhớ nghe, lúc nào cũng phải đi giày. Thật may là hôm nay mình mang giày. Và cũng may hôm nay mình mặc quần jean, chứ mặc váy thì chắc te tua rồi. Và thầm nghĩ, mình phải mua mũ bảo hiểm thiệt xịn mới được.

Về nhà mình thấy cùi chỏ trái và đầu gối trái bị trầy và bị bầm đỏ. Trời ơi, tại sao hai cái áo chẳng bị rách chỗ nào mà da tui lại bị rách?

Mình ăn uống một chút và lên giường nằm nghỉ, vì nhức đầu. Và chỉ nằm nghiêng bên phải, vì bên trái đang ê và đang nhức. Hôm nay là ngày rằm, ngày hàng xóm sau lưng nhà mình hát lên đồng. Họ đang mời “cô” về. Mình cũng muốn mời “cô” về với họ. Mình lắng nghe tiếng đàn tiếng hát lúc được lúc mất và thấy mình lắc lư phiêu phiêu lên đồng. Hôm nay cũng là ngày đội bóng VN đá với nước nào đó, tiếng tivi và tiếng reo hò cổ vũ ầm cả khu phố. Tiếng karaoke của nhà hàng xóm theo đạo Thiên Chúa mới chuyển đến cũng ầm ĩ không kém…

Sau 3-4 tiếng nằm nghỉ, mình bắt đầu tỉnh táo lại dù đầu vẫn nhức nhức, cổ vẫn cứng cứng và tay chân vẫn ê ê ở các khớp. Mình viết vài dòng gửi đến các bạn. Sáng nay mình đăng trên ĐCN bài nhạc Nếu một mai tôi bay về trời, chiều nay suýt nữa là ngày mình bay về trời.

Chẳng ai biết được điều gì phía trước. Vậy nên, nếu còn sống, hãy sống thật trọn vẹn – hãy yêu Thượng đế và yêu người, để nếu chết bất ngờ, linh hồn ta sẽ chẳng tiếc nuối điều chi và mừng vui sống bên Thượng đế.

Chúc các bạn có những ngày Tết an toàn và vui vẻ.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Bị xe đụng”

  1. Chị Hương thân mến,
    Cám ơn chị đã chia sẻ câu chuyện. Rất may chị vẫn an toàn. Có lẽ Jesus đã đi cùng và bảo vệ chị. Mấy anh tài xế taxi thường đi rất nhanh và ẩu để đón khách nên em cũng rất sợ mấy anh này khi đi đường.
    Chị Hương nghỉ ngơi và chóng khỏi đau nhé!
    Em,
    Dung

    Thích

  2. Cám ơn em động viên, Dung nha.

    Bây giờ nghĩ lại, chị thấy đúng là Jesus bảo vệ chị. Chị đang ở giữa dòng xe cộ đông đúc, vậy mà khi bị đụng từ phía sau làm (có lẽ) cả người và xe bị văng ra phía trước, chị không đụng ai phía trước.

    Và có nhiều người dân xúm lại đỡ chị dậy, hỏi thăm chị, giúp chị…, chị thấy rất biết ơn những người này và Jesus.

    C Hương

    Đã thích bởi 4 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s