Học cách biết quan tâm đến các em

Chào các bạn,

Chúa nhật cuối tháng Mười con gái lớn của anh Thành được xưng tội rước Chúa lần đầu, anh Thành mời mình đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cháu, do gia đình quen thân nên mình đến. Sau thánh lễ các em được chụp hình và mỗi em nhận một gói quà. Nhìn các em vui vẻ chụp hình và ăn quà bánh làm mình nhớ lại một chuyện trong buôn làng.

Ở buôn làng thường tổ chức cho các em nhỏ xưng tội rước Chúa lần đầu vào mùa hè, do mùa hè các em đươc nghỉ học ở trường có nhiều thời gian để học giáo lý hơn. Buôn làng các em thiếu nhi đông nên mỗi khóa thường có từ hai đến ba trăm em xưng tội rước Chúa lần đầu, và sau thánh lễ các em cũng được các anh chị giáo lý viên chuẩn bị và chia sẻ với mỗi em một túi bánh kẹo đủ loại, như là món quà mừng ngày đặc biệt của các em.

Nhận quà bánh xong các em được tự do ở lại chơi hoặc về. Còn mình sau khi dặn dò cũng như phân chia khu vực dọn vệ sinh cho các anh chị giáo lý viên xong mình cũng về.

Mình về nhà khoảng được ba mươi phút, thì em Buôn mười một tuổi là con gái thứ ba của mẹ Zin đến. Mình ngạc nhiên bởi hai mắt em Zin đỏ hoe do mới khóc. Em Buôn là một trong những em sáng nay mới được xưng tội rước Chúa lần đầu, và trước khi về mình còn thấy em Buôn vui vẻ chơi nói cười với các bạn sao giờ lại khóc? 

Mình nhìn và đợi em Buôn nói nhưng em Buôn đứng im, mình biết các em là người đến với mình trước nhưng các em không bao giờ là người nói trước nên mình hỏi:

– “Nhà em Buôn có chuyện không vui?”

Em Buôn lắc đầu và ấp úng nói:

– “Trên đường về mình đã ăn hết bánh, giờ mình muốn xin yăh bánh cho em.”

Nói xong em Buôn lại khóc, mình nói:

– “Không phải khóc, em Buôn đợi yăh vào lấy cho.”

Mình với em Buôn đang đứng ngoài hiên phòng khách và đang đình quay vào nhà, thì nghe tiếng kéo cổng, nhìn ra thấy mẹ Zin đang địu người con nhỏ trên một tuổi trước ngực, trên tay em nhỏ đang cầm hai cái bánh xốp. Mẹ Zin lên đến hiên nhà và không đợi mình hỏi mẹ Zin đã nói:

– “Sáng nay các em nhỏ trong nhà biết là lễ của em Buôn, các em cũng biết sau lễ em Buôn sẽ được phát bánh kẹo nên các em nhỏ vui lắm, ở nhà đợi em Buôn về chia phần bánh kẹo nhưng khi em Buôn về đến nhà đã không còn bánh kẹo, do trên đường về nhà em Buôn đã ăn hết nên các em khóc. Cũng may em Hang con trai mẹ Sót ở gần nhà, thấy các em khóc đã chia hai em nhỏ mỗi em hai cái bánh, lúc đó mình cũng buồn em Buôn nên nói với em Buôn:

– ‘Em Hang là con trai mà biết để dành bánh về cho em, thấy em mình không có cũng còn biết chia. Còn mình là con gái mà không làm đươc! Và em Buôn đã im lặng đến nhà yăh. Mình nói không phải vì buồn giận em Buôn, nhưng muốn nói để em Buôn học cách biết quan tâm đến các em cũng như đến người khác.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s