Từ từ làm đám cưới

Chào các bạn,

Cuối tuần mình đang ở nhà trong buôn làng thì nghe tiếng đẩy cổng, vài phút sau nghe tiếng gọi ở trước hiên phòng ăn, mình đi ra thấy hai bà cháu của mẹ Ngôn đang đứng trên bậc thềm phòng ăn, trên tay em Điệp – cháu ngoại của mẹ Ngôn – bưng một thau nhôm nhỏ, trong thau có khoảng năm mụn măng rừng nhỏ đã làm sạch vỏ, mẹ Ngôn nói:

– “Mình mang qua cho yăh mấy mụn măng rừng con gái mình nó kiếm được chiều hôm qua. Không có nhiều do đã đến mùa khô, ở gần đây không còn măng.”

Mình cảm ơn và mời mẹ Ngôn cùng với cháu Điệp vào nhà. Nhìn thấy mẹ Ngôn gầy và xanh mình hỏi:

– “Vết mổ ruột thừa của mẹ Ngôn đã khỏi hẳn chưa?”

– “Hơn một tháng nay không thấy nó đau nữa, chắc là khỏi hẳn rồi.” 

– “Thời gian gần đây yăh thấy mẹ Ngôn xanh và gầy ốm nhiều, không biết mẹ Ngôn có ăn và ngủ được không?”

– “Mình ăn cũng được nhưng đêm mình ngủ ít do mình có chuyện không vui, và hôm nay mình qua đây gặp yăh để nói cho yăh biết chuyện không vui của mình, hy vọng khi nói ra được thì chuyện không vui không còn trong cái bụng của mình nữa, lúc đó chắc mình ngủ lại được và mình sẽ khỏe hơn, giờ mình cần sức khỏe để ở với hai cháu ngoại.”

Mẹ Ngôn khoảng trên sáu mươi tuổi nhà ở thôn Tư, từ khi mình về buôn làng thì thấy mẹ Ngôn sống với người con gái út là em Hoạt. Em Hoạt có hai người con nhỏ, người con gái là cháu Điệp khoảng bốn tuổi, người con trai khoảng hai tuổi là cháu Lâm. Do em Hoạt đã có con và theo phong tục tập quán của người sắc tộc Sêđăng, anh em đồng bào buôn làng không còn gọi em là em Hoạt nhưng gọi là mẹ Điệp.

Có một điều mình luôn thắc mắc là mỗi lần mình đến nhà chơi không bao giờ mẹ Điệp ra nói chuyện, có những lần mình biết mẹ Điệp đang ở trong gian nhà trong. Một lần mình đến đưa cho mẹ Ngôn ba vỉ thuốc bổ, và sau một lúc nói chuyện mình hỏi mẹ Ngôn:

– “Mẹ Điệp không có ở nhà?”

Mẹ Ngôn nhìn vào gian buồng trong nói:

– “Mẹ Điệp đang ở trong và đang khóc, lúc nào cũng nhớ chồng của nó.”

– “Chồng của mẹ Điệp là ai và không ở trong nhà này?”

– “Chồng của mẹ Điệp là bố Linh người sắc tộc Vân Kiều, gia đình ở bên bản làng Vụ Bổn. Mình không thích bố Điệp nên mình đã đuổi về bản làng của nó rồi.”

– “Tại sao mẹ Ngôn lại đuổi bố Điệp là con rể của mình, mẹ Ngôn không thương mẹ Điệp và hai cháu sao?”

– “Mình thương con gái và các cháu mình mới đuổi chớ! Mình đuổi vì mỗi lần nhắc làm đám cưới với mẹ Điệp, bố Điệp lại nói ‘Từ từ để vài năm nữa!’ Nghe tức quá nên mình đã đuổi khỏi nhà gần bốn tháng rồi và hôm nay mình qua gặp yăh để nói chuyện này.”

Mình giải thích cho mẹ Ngôn hiểu phong tục cưới hỏi của người Vân Kiều. Sau khi đã hiểu mẹ Nông nói:

– “Vậy để mình gọi điện xin lỗi bố Điệp, nói bố Điệp về, như vậy mẹ Điệp không còn khóc và mình cũng không còn mất ngủ.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Từ từ làm đám cưới”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s