Muốn sống chữ hiếu cho trọn

Chào các bạn,

Gần đến Trung Thu một số đoàn từ thiện từ Tp. HCM đến Buôn Ma Thuột, các chị nhờ mình dẫn đoàn anh Trường đến Buôn Hằng. Khi đoàn đến sân nhà thờ đã có nhiều em nhỏ đến chơi. Ngoài các em còn có các mẹ trong hội các bà mẹ giáo xứ cũng đến, để thay giáo xứ đón tiếp cũng như giúp đỡ đoàn trong việc chuyển quà, hoặc nấu nướng chuẩn bị bữa ăn cho đoàn theo nhu cầu và yêu cầu của đoàn.

Xuống xe, mình nhìn thấy một chiếc bàn gần cửa đi vào nhà bếp có mẹ Nê, mẹ Thép và mẹ Ke đang ngồi. Mình đến và các mẹ vừa vui vừa ngạc nhiên bởi không ngờ mình cùng đi với đoàn. Trong khi nói chuyện với các mẹ thì em Kypa đến. Em Kypa cũng xúc động bởi từ ngày em Kypa ra trường và học tiếp trung cấp Điều dưỡng, như vậy cũng đã gần bốn năm giờ mới gặp lại mình.

Nhìn em Kypa hôm nay mình không còn nhận ra em Kypa học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng của mình nữa, bởi bây giờ em Kypa xinh hơn những năm trước nhiều. Mình nói:

– “Em Kypa bây giờ khác quá, nếu không gặp ở buôn làng mà gặp chỗ khác chắc yăh không nhận ra.”

– “Mình cũng có khác gì đâu, cũng như khi mình còn ở với yăh thôi mà.”

– “Em Kypa ra trường rồi vậy đã có người yêu chưa?”

– “Dạ có rồi nhưng cũng thôi rồi!”

– “Sao vậy? Có phải là anh người yêu ở Cưmgar không?”

Trước đây gia đình em Kypa ở Buôn Hằng, sau khi bố em Kypa đi với ông bà, mẹ em Kypa lấy chồng mới và về buôn làng của chồng là buôn Kon Hring bên Cưmgar sinh sống. Khi đi với chồng mới, mẹ em Kypa đã để em Kypa lại ở với ông bà ngoại và ông bà ngoại nuôi lo cho em Kypa ăn học từ ngày em Kypa vào học mẫu giáo cho đến khi học xong trung cấp Điều dưỡng. Vì mẹ ở Cưmgar nên trong những ngày nghỉ lễ em Kypa thường xuyên về Cưmgar thăm mẹ, do vậy mà em Kypa có người yêu bên Cưmgar. Giờ nghe mình hỏi em Kypa nói:

– “Người yêu của mình không phải ở Cưmgar nhưng là ở trên phố. Mình quen trong thời gian mình học trung cấp nhưng ông bà ngoại mình không muốn nên mình thôi rồi.”

– “Tại sao ông bà ngoại không muốn?”

– “Ông bà ngoại nói không muốn mình lập gia đình với người ở buôn xa, kinh nghiệm của mẹ mình cho ông bà ngoại thấy con cái lập gia đình ở buôn xa không có thể về thăm bố mẹ thường xuyên được, nhất là những lúc bố mẹ già đau yếu. Thứ hai, người yêu của mình là người Kinh, ông bà ngoại cũng không muốn.”

– “Yăh nghĩ ông bà ngoại muốn hay không muốn không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là em Kypa và người em Kypa thương có thương nhau thật lòng hay không, có hiểu và tôn trọng nhau hay không kìa?”

– “Mình cũng biết như vậy, nhưng mình cũng muốn sống chữ hiếu cho trọn với ông bà ngoại mình. Bởi khi nuôi mình ông bà ngoại cũng đã già, vậy mà ông bà ngoại đã hy sinh tất cả để mình có ngày hôm nay, nên mình không muốn làm ông bà ngoại buồn khi tuổi đã cao.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s