Sợ

Chào các bạn,

Các bạn có biết đại đa số chúng ta đều sợ rất nhiều thứ trong đời không? Cả ngày đều có đủ thứ để sợ. Và những nỗi sợ cai quản đời người, làm cho người ta luôn mất tinh thần và mất can đảm trong đời sống. Người ta thường căng thẳng, sợ sệt, và chẳng dám làm gì cả, và do đó không phát tiết được những tiềm năng lớn mình đã có. Tức là hoài phí đời mình.

Chúng ta sợ bệnh hoạn, tai ương, tai nạn, chết chóc, côn đồ, cướp bóc, mất người yêu, không có người yêu, không đẹp, không khỏe mạnh, thi không đậu, không đủ khả năng, không đủ tài, không tiến thân tốt, không làm việc tốt, sợ boss, sợ các bạn cùng phòng không thích, sợ các bạn cùng phòng giành giật, sợ dốt, sợ kiêu, sợ thất bại, sợ thua, sợ thay đổi, sợ điều không biết ngày mai… Nói chung là sợ đủ thứ, có lẽ tự điển có bao nhiêu từ thì danh sách sợ có bấy nhiêu mục.

Những nỗi sợ này kiểm soát cách ta tư duy, cảm xúc và suy nghĩ mỗi ngày. Ngoài việc làm cho ta căng và mất nhuệ khí, mất can đảm, mất tự tin, chúng còn làm cho rất nhiều người chẳng dám làm gì cả: không dám học gì khó, không dám thi gì khó, không dám làm gì có nhiều may rủi, như mở kinh doanh, làm quen một cô/cậu, đổi nghề nghiệp, thử thời vận, đi xa làm ăn, phiêu lưu vào những con đường mới…

Những người hay sợ thường chẳng dám làm gì cả, cho nên họ có nhiều tiềm năng họ cũng chẳng biết. Có ai biết và nói cho họ về tiềm năng đặc biệt của họ, họ cũng chẳng dám tin. Và có tin thì cũng không đủ tự tin để tìm cách phát triển tiềm năng của mình ra ngoài…

Vấn đề lớn này có thể giải quyết một cách rất dễ: Đừng sợ.

“Thôi, thôi, anh ơi, Anh nói chuyện kiểu nước sôi đổ lên tay thì đừng sợ bỏng.”

“Anh đâu có nói nước sôi đang đổ lên tay em. Nước sôi đang đổ, thì chạy chỗ khác cho nó ngưng đổ, rồi lo chữa bỏng. Sợ hay không, thì cũng chẳng liên quan đến bỏng và chữa bỏng. Anh nói chuyện tương lai. Nấu ăn thì sẽ có lúc bị bỏng, đừng sợ bỏng mà không dám nấu ăn.”

Bí quyết là: Đừng sợ.

Nhưng làm sao để đừng sợ?

Chỉ một điều này, rất dễ nhớ, và nếu các bạn luôn luôn nhớ thì sẽ không còn sợ gì:

“Chẳng chết chóc gì!” Hãy ghi nhớ 4 chữ này: Chẳng chết chóc gì.

Thi đấu, thua thì sao? Thua thì thua, chẳng chết chóc gì.

Theo em, nhỡ em không chịu thì sao? Thì thôi, chẳng chết chóc gì.

Mở tiệm ăn, nhỡ sập tiệm thì sao? Thì sập tiệm, chẳng chết chóc gì.

Mặc kiểu này nhỡ người ta ghét thì sao? Thì chẳng sao cả, chẳng chết chóc gì.

Các bạn hiểu bí quyết chưa? Chẳng có thứ gì trên đời mà quan trọng tới mức bạn sẽ phải tử nạn nếu làm không thành. Được mất, thắng thua là chuyện thường như cơm bữa ở đời. Chẳng hơi đâu mà lo.

Điều bạn nên lo là: Mình chán nghề này quá, muốn đổi nghề, mà không dám phiêu lưu.

Hãy dám phiêu lưu và nên phiêu lưu. Vì nếu bạn sợ, có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để hiểu được tiềm năng của bạn sẽ mạnh mẽ đến đâu.

Hồi mình đang làm kế toán cho một thành phố ở Mỹ, mình thi vào trường luật để học luật. Bạn bè ai cũng cản: “Nghề của ông bao nhiêu người Mỹ muốn mà không được, sao ông lại bỏ ngang làm một nghề quá phiêu lưu. Mình người nước ngoài vào mà đòi làm luật sư ở Mỹ, sao mà ra tòa cãi nhau được? Ai thèm thuê mình?”

Mình nói: “Tui học xong không có việc làm cũng được. Tui luôn luôn có thể quay lại làm nghề kế toán. Nhưng tui chán kế toán quá rồi, muốn làm nghề khác. Nếu tui không đi học luật, tui sẽ ấm ức cả đời.”

Và khi học luật, mình chọn chuyên ngành tranh tụng là nghề khó nhất trong ngành luật – ra tòa đánh nhau (vì mình ghét ngồi văn phòng làm việc giấy tờ). Và rốt cuộc mình sống bằng nghề tranh tụng, chẳng chết chóc gì.

Các bạn, mọi thứ bạn sợ trên đời đều “chẳng chết chóc gì.” Sợ là một ảo tưởng của tâm trí mà thôi. Ảo tưởng đó thực sự là chẳng lớn như mình nghĩ, thực sự là chẳng có gì để sợ.

Người ta có câu: “There is nothing to fear, except fear itself – Chẳng có gì để sợ, ngoại trừ chính cái sợ.”

Chúc các bạn luôn không sợ.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Sợ”

  1. 7 năm trước, nếu em không đổi nghề thì em chẳng bao giờ biết được tiềm năng của mình và cuộc đời huyền diệu đến thế nào.

    Sau vài tháng biết đến ĐCN, em đổi nghề. Đó là cuộc phiêu lưu lớn trong đời em. Và đó là cuộc phiêu lưu huyền diệu đầy linh thánh. Em cảm ơn anh đã cho em biết cuộc đời linh thánh đến thế nào.

    Em Hương

    Liked by 8 people

  2. Hi em,

    Nếu làm xong mà chết, thì cũng chẳng sao cả. Ai cũng có lúc chết. Mình cũng sẽ chết. Nếu chết mà mình chết vì theo đuổi chí hướng của mình thì còn hơn là chết lần mòn rục rã vì minh chẳng dám làm gì có ý nghĩa cho đời mình.

    Vấn đề không phải là chết thế nào, mà là sống thế nào.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  3. Đọc bài anh Hoành nghiệm lại thấy em sợ nhiều thứ quá: sợ không dám đổi việc, sợ không ai lo cho vợ con, sợ không dám mở quán cafe lớn vì thất bại…
    Ngày xưa sợ thuyết trình trước đám đông nhưng do tính chất công việc cũng phải đâm đầu vô làm, giờ cũng đỡ hơn xưa rất nhiều :D.
    Thôi thì bất chấp, đời là vô thường mà!

    Liked by 1 person

  4. A. Hoành
    Bài viết của a ở trên e thấy đúng, nhưng việc thay đổi mình có nên suy nghĩ kĩ hơn không. Tại sao trong công việc đấy người khác có thể vui vẻ, phát triển đến vậy còn mình lại chán nản và muốn bỏ . Trước đây e cũng có một quyết định liều mạng, nhưng thất bại và việc đó đã làm e điêu đứng, e tự hỏi nếu như mình ko làm có lẽ mình đã tốt hơn bây giờ rất nhiều. E luôn bị dằn vặt , hối hận, và câu nói của mọi ng ảnh hưởng đến e đó là ” đứng núi này trông núi nọ” ” trèo cao ngã đau” ” cố quá thành quá cố” …
    E chỉ biết lao đầu, nhưng ko suy nghĩ đường lui nếu thất bại sẽ như thế nào, làm gì. Thất bại đầu đời đó đã làm e ko muốn làm gì, thử thách gì nữa. Vì sợ thất bại, mà mình cũng ko khả năng làm đc. E chia sẻ câu chuyện của e vậy thui ạ.
    Cảm ơn a vì bài viết.
    E.Huyên.

    Số lượt thích

  5. Hi Huyền,

    Thay đổi thì có thể thất bại. Đời thắng thua là thưởng. Nhưng anh thất bại anh cũng chẳng đau, vì anh luôn tháy “sự thất bại” của anh chỉ là một bước phải đi để đến thành công. Như là theo mấy cô vậy mà – mời đi chơi một lần, cô nói “no”. Kiếm cách mởi dịp khác, đôi khi phải có một vài “no” rồi cô mới siêu lòng cho minh cái yes. Anh luôn coi những bức chưa được là bước cần thiết để đến bước được.

    ĐÓ là cái nhìn về “thất bại”. Việc gì em phải đau khổ và mất tinh thần cả đời.

    Anh rất tin vào “thất bại”. Người bị “thất bại” nhiều thường rất giỏi ra. Cho nên anh chẳng sợ “thất bại” gì cả. Sự thật là trong tự điển của tâm trí anh, không có từ “thất bại”.

    A. Hoành

    Liked by 5 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s